Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Ủa ..." Đột nhiên nhận thấy có điều gì đó không đúng ở đây, Sana nhổm dậy khỏi chỗ ngồi của mình trên băng ghế sau xe rồi vỗ vỗ vào vai người đang ngồi trên ghế phụ lái phía trước - Manager của TWICE.  "Bây giờ cũng khuya rồi mà unnie. Giờ này thì em cũng đâu còn lịch trình gì nữa đâu, nhỉ? Ý em là ... Đây đâu phải đường về dorm của tụi mình đâu ạ!"

"Ừ."

Đáp lại tràng thắc mắc của cậu, Manager của TWICE - người phụ nữ vốn thường ngày hiền lành thân thiện, lại luôn xem các thành viên như em ruột trong nhà - chỉ khục khặc một tiếng khàn đặc không đầu không đuôi trong cuống họng.

Chị ấy thậm chí còn không thèm quay đầu ra sau để nhìn mình ...

Cơn mơ màng mệt mỏi do buồn ngủ và lịch trình dày đặc của cả một ngày dài, trước đó vẫn còn khiến cậu không tài nào mở mắt lên nổi, phút chốc như bay biến. Một cơn ớn lạnh không thể gọi tên chạy dọc sóng lưng Sana như điện giật.

Rời mắt khỏi màn đêm đen đặc điểm thêm chút mưa phùn lất phất ngoài cửa kính xe hơi, Sana chuyển sự chú ý của mình đến người tài xế vẫn giữ im lặng từ khi cậu bước vào xe cho đến tận bây giờ, rồi lại dời sang Manager Unnie của nhóm. Cậu đang ngồi một mình ở băng ghế sau xe, do lịch trình cá nhân hôm nay kết thúc muộn nên hiện giờ không có bất kỳ một thành viên cùng nhóm nào khác đi cùng cậu cả. Và phía trước là hai con người thân quen nhưng đột nhiên lại có cách hành xử quá đỗi kỳ lạ.

Chết tiệt ...

Họ đang muốn bí mật đưa cậu đi đó. Và hình như cũng không hề có ý định cho cậu biết điều đó.

Sana đảo mắt quanh xe, liếc nhìn phần tay nắm cửa phía ghế ngồi của mình, rồi lại bối rối cắn môi. Cậu đang phân vân giữa việc, không biết có nên đạp cửa xe và nhảy thẳng xuống đường - nhảy thẳng xuống mặt đất xù xì của con đường lạ lẫm giữa màn đêm đen mịt mùng và lất phất mưa rơi. Hoặc là, cố nén xuống cơn hãi hùng đang trào lên đến não, vờ như vẫn ngây ngô chưa biết gì cả và gắng nhắm mắt ngủ tiếp.


2.

Wendy ngập ngừng đẩy cánh cửa sắt nặng trịch ra. Đúng như Manager của nhóm đã thông báo ban nãy, bốn thành viên còn lại đều đã tập trung đầy đủ và chỉ đang chờ có mỗi một mình cô. Bên trong căn phòng là một khoảng không gian trống hoác và u ám như một phòng giam lạnh lẽo, duy nhất chỉ kê một chiếc bàn dài hình chữ nhật ngay chính giữa phòng với đúng năm chiếc ghế đặt xung quanh.

Irene - người đang ngồi trên chiếc ghế chủ tọa phía đầu chiếc bàn dài, cũng là vị trí đối diện với cửa - là người đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn Wendy khi cậu đẩy cửa bước vào. Không hiểu sao, nhưng cái ánh nhìn khó hiểu đó của Irene khiến Wendy cảm thấy khó chịu. Seulgi cùng với Joy và Yeri ngồi ở phía đối diện, ngay sau đó cũng lần lượt ngẩng lên nhìn cậu. Đó là lý do cậu luôn ghét việc bản thân phải đi trễ. Tệ hơn nữa, lại là đi trễ nhất.

Wendy ghét việc bản thân mình lại phải trở thành người cuối cùng.

"Nhanh lên nào Seungwanie!" Seulgi nhẹ nhàng lên tiếng trong khi kéo chiếc ghế còn trống duy nhất ngay bên cạnh cô ấy ra cho cậu. "Mọi người chỉ còn chờ có mỗi một mình cậu thôi đấy!"


3.

"Được rồi. Mấy đứa. Tập trung!" Sowon vỗ vỗ hai lòng bàn tay vào nhau trong lúc hô lớn, khi cuối cùng thì Yerin và SinB cũng đã bước vào và ngồi xuống bàn. "Nếu đã có mặt đông đủ rồi thì chị bắt đầu đọc nhé!"

Sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng nhanh chóng dồn vào mảnh giấy da trông có vẻ cực kỳ cũ kỹ trên tay vị trưởng nhóm của mình.

"Xin chào, những cô nàng Idol nổi tiếng! Các cô là những người được chọn ..."


4.

"Đừng để chết khi còn chưa thử chơi! Chúc các cô may mắn." Jisoo chăm chú đọc to một mạch từ đầu đến cuối hết tất cả những gì viết trên mảnh giấy trong tay mình lên thành tiếng cho cả ba người còn lại trong phòng đều có thể nghe rõ.


5.

"Khoan đã. Cho em hỏi ..." Sejeong ngắt lời Hana, ngón trỏ chỉ vào mảnh giấy da cũ kỹ trên tay cô ấy, đáy mắt gợn lên vẻ đăm chiêu. "Cái thử-thách-của-khỉ này rốt cuộc là cái gì vậy? Show truyền hình thực tế mới hả? Hay là show sống còn huần hòe gì nữa? Hay đơn giản chỉ là bài huấn luyện và kiểm tra hàng tháng của công ty tụi mình thôi?"


6.

"Nghe có vẻ giống show sống còn nhỉ?!" Miyeon lười biếng ngả người sang một bên, đầu tựa hẳn lên vai Shuhua trong khi đảo mắt quanh căn phòng trống không lạnh lẽo. "Produce 101, hoặc mấy thứ tương tự vậy ..."

"Em thì lại thấy giống Unpretty Rapstar hơn chứ!" Yuqi chen ngang, ánh mắt đánh về phía Soyeon - người vẫn còn đang siết chặt một mẩu giấy da cũ kỹ trên tay - một cách đầy ẩn ý.


7.

"Nếu lại là show sống còn thì tớ cương quyết không đi nữa đâu nhé!" Gyuri gục xuống bàn, hai tay đưa lên ôm lấy đầu, rên rỉ. "Idol School và Produce 48 ... Quá đủ rồi ..."

"Thôi nào, unnie!" Jihyeon chồm sang bóp bóp vai cho người chị cùng nhóm, nhẹ giọng an ủi. "Có ai trong đám tụi mình mà chưa phải trải qua show sống còn đâu ..."

"Nhưng chị mày tới tận 2 lần." Cậu đập tay xuống bàn đánh rầm, bức xúc la lên. "Tớ không biết đâu. Các cậu muốn chọn ai đi đại diện cho nhóm thì đi. Nhưng lần này nhớ chừa tớ ra giùm!"


8.

"Thế thôi tụi mình thống nhất chọn Handong đi nhé!" SuA phẩy tay. "Con bé trước giờ lúc nào ít line ít screentime nhất nhóm. Lần này tụi mình lại được toàn quyền lựa chọn người đại diện. Vậy nên mọi người nhường cho Dongie đi. Coi như cho em một cơ hội để thể hiện và bật lên."

"Gì chứ?!" Handong nghe mà phát hoảng, thét lên the thé. "Thôi không cần nhường. Thể hiện cái gì chứ cái kiểu này thì em không có ham ..."


9.

"Có điểm này, 'bạn và 12 người khác nữa' ... Hmmm, vậy chẳng phải tổng cộng sẽ có 13 người tham gia sao?!" Dayoung cau mày. "Đã là những thử thách 'khó khăn, đau đớn' và có thể còn kèm theo cả chết chóc nữa. Vậy mà số đại diện lại là 13? Không phải cái này ... xui xẻo quá rồi ..."

"Im Da-young!" Bona nạt ngang cô bé kia trong đánh mắt về phía Yeonjung. Khuôn mặt cô em út của nhóm có vẻ xìu đi đôi chút khi nghe Dayoung than thở về sự xui xẻo của số 13.

Yeonjung luôn tự ti vì mình là người vào nhóm cuối cùng, con bé cũng cực kỳ nhạy cảm khi nghe thấy các thành viên còn lại trong nhóm bàn tán về mình, dù là vô tình hay cố ý. Con bé luôn tự trách bản thân. Trách mình đã phá hỏng số 12 may mắn mà đem lại số 13 xui xẻo. Bona biết điều đó, và cô sẽ bảo vệ nó.


10.

"Mọi người bắt đầu bỏ phiếu được chưa?"

Doyeon giơ chiếc hộp trên tay mình lên cao. Bên trong vừa vặn là 8 bộ card - vừa đủ cho số lượng 8 thành viên của nhóm - mỗi bộ cũng gồm 8 tấm card cá nhân in hình và tên đại diện của từng thành viên.

"Bây giờ tớ sẽ phát cho mỗi người một bộ. Mọi người cảm thấy ai phù hợp thì lấy card của người đó, lật úp xuống rồi đẩy ra giữa bàn. Tớ và Suyeon unnie sẽ tổng kết. Ai có nhiều card nhất thì được chọn. Đồng ý không?"

Không ai có ý kiến.

Doyeon gật đầu, đi vòng quanh bàn để phát cho mọi người. Không biết là do vô tình hay cố ý, dù Yoojung ngồi sát ngay bên cạnh cậu, nhưng thành ra lại là người cuối cùng được nhận card.


11.

"Kim Hyun-jin!" Heejin rít lên khe khẽ trong khi cấu nhẹ vào eo của Hyunjin. "Nói trước là tao đách muốn đi cái của khỉ này đâu. Mày mà lại đâm sau lưng tao như cái vụ kick team hồi Mixnine là chết với tao nhé!" Cô bé nghiến răng ken két, kề sát môi vào tai Huyjin và thì thầm với âm lượng chỉ có hai đứa mới có thể nghe được.

"Điên hả má! Ui da ..." Huyjin vặn vẹo lưng nhằm tránh khỏi cái nhéo điếng người của cô gái kia. "Có tận 12 người vote mà. Còn phiếu của 10 mem khác nữa, mày có bị đi hay không thì làm sao mình tao chi phối được."

"Tao đách cần biết!" Heejin ngang ngược trợn mắt lên. "Tổng kết xong mà tao nhiều phiếu nhất là tao quay qua đấm bể mặt mày đấy!"

"Mẹ con điên ..."


12.

"Dù nó có là gì thì tớ cũng không thích cái ý tưởng này một chút nào." Chaeryeong nghiêng người sang một bên, nhẹ giọng nói nhỏ với Ryujin.

"Đang lo cho Chaeyeon unnie hả?!" Ryujin nhướn mày nhìn lại cô bạn cùng tuổi, môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. "12 nhóm còn lại dễ gì lại không dính luôn cả IZ*ONE."

Đáp lại cậu, Chaeryeong chỉ đơn giản là nhún vai một cái.


13.

"Nhưng dù có muốn hay không thì ..." Chaeyeon hắng giọng. "Mọi người cũng phải bỏ phiếu. Trong đó đã có ghi rất rõ. Phiếu trắng đồng nghĩa với chấp nhận tham gia. Không bỏ phiếu đúng thời hạn thì cả nhóm sẽ phải mất mạng."

Không khí trong phòng, vốn đã nặng nề sẵn, phút chốc lại đột ngột chùng xuống đến đáy ngay sau câu nói của cô. Nako thậm chí còn run rẩy đến mức đánh rơi bộ card trên tay mình xuống đất. Và Wonyoung thì có vẻ như đã tự vò nát tấm card in hình đại diện của chính mình mất rồi.

"Chaeyeon nói đúng đó!" Chaewon nhấp nhổm trên ghế ngồi. "11h30 rồi kìa. Chúng ta chỉ còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ nữa thôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro