Căn phòng số 06 /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 06 Room no.6

Số người chơi: 8



"Tớ biết giải cái này!"

"Thật luôn?"

"Ừ. Nhìn thì phức tạp vậy thôi chứ thật ra cũng đơn giản lắm! Chỉ cần làm thế này ..."

"Chà Kkura à ... Đúng là thiên tài toán học mà!"


Huh ?!

Kim Se-jeong là người cuối cùng rời khỏi căn phòng vừa rồi, vô tình cũng trở thành người chịu trách nhiệm cho việc đóng cửa thông nhau giữa hai căn phòng để vô hiệu hóa bom hẹn giờ ở cản phòng trước. Công việc không mất quá nhiều thời gian, chừng vài giây, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho cậu ta bị chậm đi vài nhịp so với mọi người.

Khi Sejeong chỉ vừa đặt chân bước vào căn phòng này thì tất cả bọn họ đều như đã cuốn vào thử thách mới ở đây rồi. Có vẻ như là phải giải toán (hay cái gì đó đại loại vậy?) và (hiển nhiên?!) là Miyawaki Sakura đứng giữa phòng với đám đông những người còn lại vây xung quanh cậu ta tạo thành một vòng tròn nhỏ.


"Cái gì vậy?"

Sejeong chật vật lách người qua Jisoo và Doyeon, cố gắng chen vào giữa đám đông và tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Hoặc ít nhất, là họ đang phải đối mặt với thứ gì.

Yuna miễn cưỡng đưa cho Sejeong một mảnh giấy da cũ kỹ, khi có vẻ như chẳng ai ở đây (thậm chí là cả Kim Do-yeon và Hwang Eun-bi) buồn giải đáp thắc mắc của cậu ta.

Sejeong nhướn mày, lãnh đạm tiếp nhận mảnh giấy đó từ tay cô gái trẻ tuổi. Là hướng dẫn thực hiện thử thách để vô hiệu hóa bom hẹn giờ ở căn phòng này và mở cửa căn phòng tiếp theo. Một chút ngạc nhiên.

Shin Yu-na à? Chẳng phải bình thường thì sẽ là Yuqi hoặc Heejin phát hiện ra mấy thứ này trước sao? Nhưng rồi cậu ta chợt nhận ra ...

À ...


Nặng nhọc thở hắt ra, Sejeong cúi đầu trong lúc lầm lũi lùi người ra sau. Mất công chen vào, nhưng giờ cậu chỉ mong nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông này. Cậu cần yên tĩnh một mình để có thể nghiên cứu mảnh giấy da Yuna vừa đưa kỹ hơn. Bọn họ vẫn đang xúm xít xung quanh Miyawaki Sakura, ngưỡng mộ và ca ngợi nó. Và Hwang Eunbi-bi thì bắt đầu làm cho cậu cảm thấy khó thở.

Cho đến khi từ nơi bàn chân dẫm lên bên dưới sàn phòng truyền đến cảm giác gì đó khá kỳ lạ. Tầng hầm?! Sejeong ngồi hẳn xuống sàn phòng để kiểm tra lại phát hiện của mình.

Và quả đúng thế thật. Nhưng mà là những tầng hầm thì đúng hơn. Những căn hầm nhỏ với diện tích bề mặt lộ ra phía trên không quá lớn, tầm nửa mét vuông. Điểm đáng chú ý là tất cả đều đã bị khóa lại.

Sejeong lùi vào một góc phòng, nằm hẳn xuống sàn nhà để cho dễ quan sát, rồi đếm. Tổng cổng có 7 cái. Và tất cả đều đã bị khóa lại.

Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu lên trên trần nhà, để rồi phát hiện ra hàng dãy lọ thủy tinh kỳ lạ treo phía trên đó. 13 lọ. Sejeong cố ghi nhớ con số này sau khi lẩm nhẩm đếm. Mấy cái lọ thủy tinh dày cộm và đục màu, lại còn treo quá cao, khiến cậu dù đã căng mắt ra cũng không thể nào nhìn thấy được thứ gì chứa bên trong đó.


"Trông có vẻ nguy hiểm nhỉ?" Vẫn không rời mắt khỏi hàng dãy lọ thủy tinh treo trên trần nhà, Sejeong thì thầm hỏi nhỏ. "Mấy cái thứ đó ..."

Là hỏi Kim Do-yeon. Con bé không biết từ lúc nào đã tách ra khỏi đám đông ở giữa phòng rồi lặng lẽ tiến đến đứng sau lưng Sejeong. Và rõ ràng là cậu ta cũng không cần nhìn sang để xác nhận lại sự hiện diện âm thầm của nó.

"Ngược lại thì đúng hơn." Doyeon cười nhẹ, không có vẻ gì là bất ngờ khi Sejeong có thể nhận ra mình nhanh đến như vậy. "Mấy cái lọ đó chứa đựng chìa khóa cứu chúng ta. Chìa khóa theo nghĩa đen đấy."

"Một phút nữa và chuyện khủng khiếp đã xảy ra với Yuqi sẽ lặp lại với tất cả chúng ta, nếu cậu không kịp mở cửa hầm trú ẩn an toàn bên dưới sàn phòng ra và chui xuống đó. Mệt cái là tất cả bọn nó đều đã bị khóa lại rồi. Bây giờ chỉ còn đúng một cách duy nhất là giải mấy chuỗi tính toán ngớ ngẩn đó để tìm chìa khóa mà mở nó ra thôi. Tìm xem trong 13 chìa treo trên trần thì chìa nào ứng với căn hầm nào bên dưới đây. Và tạ ơn Chúa là Miyawaki Sakura vẫn còn sống."

Jisoo giải thích cho Sejeong trong lúc từ tốn bước về phía hai người bọn họ.

"Gì?" Cô nàng nhướn mày đáp lại ánh nhìn khó chịu từ cậu ta. "Tôi đâu có biết giải toán. Ở đó cũng chả giúp được gì. Ra đây với hai người cho dễ thở."

Cái nhíu mày trên trán Sejeong hằn sâu hơn. Rõ ràng là Jisoo biết thừa, cậu khó chịu không phải vì cô nàng 'không biết giải toán' mà chính là cái việc 'ra đây với hai người' kìa.

"Vả lại, SinB làm cho tôi mệt mỏi quá ..." Jisoo cụp mắt xuống, lảng tránh ánh nhìn chằm chặp của Sejeong, lầm bầm.

Câu thú nhận đó của cô nàng xinh xắn kia khiến cho Doyeon bật cười khe khẽ, tỏ vẻ cảm thông. Gương mặt đang nhăn nhó của Sejeong cũng vì vậy mà dịu lại.


Sejeong dời sự chú ý của mình trở về mảnh giấy da cũ kỹ trên tay. Những chuỗi toán học dài dòng và trông có vẻ (hoặc nó thật sự là như thế) rất phức tạp. Cái thể loại mà chỉ có những đứa đầu to mắt cận như Miyawaki Sakura mới hiểu nổi.

13 chìa khóa giống hệt nhau. Mỗi chìa được giấu trong một chiếc lọ thủy tinh được đánh số thứ tự từ 1 đến 13 treo trên trần nhà. 7 căn hầm trú ẩn an toàn. Tất cả đều đã bị khóa lại. 1 phút nữa và mưa axit sẽ dội xuống. Nhiệm vụ của bọn họ là, trong thời gian cho phép, tìm ra 7 trong 13 chiếc chìa bị giấu đi đó những chiếc khớp với 7 căn hầm bên dưới, mở nó lên và trú ẩn trong thời gian mưa axit rơi. Hoặc là ...

Hmmm ...

Chỉ có mỗi cách giải toán thôi sao?!

Vật gì đó dựng ở góc phòng lọt vào khóe mắt Sejeong. Cậu ngẩn ra một chút, quan sát nó.

Là một thanh kim loại. Dày và nặng.


"Hey! Mọi người!"

Sejeong hô lớn, tay hơu hơu một thanh sắt vừa dày vừa dài và trông có vẻ khá nặng để thu hút sự chú ý của cả phòng.

"Có ai cảm thấy là giải toán có hơi bị mất thời gian không? Sao chúng ta không đập vỡ cả 13 cái lọ đó, lấy chìa khóa xuống rồi lần lượt thử luôn nhỉ? Cứ thế biết đâu lại nhanh hơn nhiều đấy!"

Nhưng chẳng một ai mảy may phản ứng lại hay thậm chí là để ý đến cậu ta cả. Doyeon hờ hững nhún vai còn Jisoo thì chỉ biết cười trừ.

"Chúng ta nên khẩn trương lên." Irene hắng giọng. "Đừng để mất thời gian vô ích như những lần trước nữa."

"Mấy người mới là đang làm thời gian đó!"

Sejeong lại hô lên, lớn hơn lần trước, và át luôn cả tiếng của Irene. Còn tay phải của cậu ta thì vẫn cứ hơu hơu thanh kim loại khủng bố đó.

"Thôi nào, mọi người à!" Lờ đi thái độ hờ hững, thậm chí có thể coi là bài xích, từ những người còn lại trong phòng mà gượng cười, cậu ta tỏ ra vui vẻ và la lớn. "Chỉ cần đập vỡ tất cả  13 cái lọ đó để lấy chìa khóa xuống và lần lượt thử ..."


"Chị bị ngu hả?"

Là Sakura. Nó ngừng cúi gằm xuống mảnh giấy da trước mặt mà hí hoáy viết, ngẩng phắt đầu dậy và gắt lên.

Điều đó thành công thu hút sự chút ý của Sejeong. Cuối cùng thì cậu ta cũng ngừng hơu hoắng cây gậy sắt trong tay và nhìn nó. Đó cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Thử lần lượt 13 chiếc chìa vào 7 ổ khóa khi chưa biết rõ chìa nào sẽ khớp với khóa nào thật sự rất là mất thời gian. Phép toán tổ hợp chập 13 và 7 đó, chị tính thử chưa hả? Có biết nếu làm vậy sẽ phải thử đến mấy trăm lần không? Nên bây giờ tôi mới cần phải ngồi đây và tính ra đáp án chính xác đây này! Chị hiểu chưa?"

Ngừng lại một chút, nó bật ra một cái cười khẩy. Cái cười khẩy mỉa mai và có chút cay độc.

"Mà thôi. Chắc chị cũng không hiểu nổi đâu. Vậy nên cứ im lặng ngồi đó đợi tôi giải cho xong đi. Thật ồn ào phiền phức!"

"Kệ nó đi!" Irene trìu mến xoa đầu Sakura, nhưng lại nói lớn lên như chẳng phải nói cho một mình nó nghe. "Em cứ tập trung làm việc của mình là được rồi."

"Vâng, sunbae-nim!"

Có chút đỏ mặt vì cái chạm nhẹ của  Irene, Sakura đột ngột vui vẻ trở lại. Điệu bộ cún con làm nũng hướng tới cô ấy mà hồ hởi khoe khoang, thật sự không nhìn ra nổi là cùng một người với ban nãy nổi điên lên rồi cạnh khóe Sejeong.

"Em vẫn đang cố ạ. Em đã giải được 4 câu rồi này. Chỉ còn 3 cái nữa thôi là xong. Em ..."


Đang huyên thuyên thì đột nhiên nín bặt.

Sakura buông rơi mảnh giấy và cây bút trên tay, đổ gục xuống sàn. Phía sau đầu và gáy nó bê bết máu.

Như là bị vật gì đó đập vào.

Vật gì đó vừa dày vừa nặng.


Mọi người hoảng hồn ngẩng lên.

Là Kim Se-jeong.


Tay phải cậu ta vẫn đang cầm một thanh kim loại. Thanh kim loại vừa dày vừa dài và trông có vẻ khá nặng.

Và dính đầy máu.


Là máu tươi.

Vẫn còn nóng hổi.


Máu của Miyawaki Sakura.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro