Căn phòng số 05 /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 05 Room no.5

Số người chơi: 9



Điều đầu tiên đập vào mắt họ khi tiến vào căn phòng này là một cái hố lớn vuông vức như bể bơi được xây ngay chính giữa phòng.

"Chúa tôi ... Quái quỷ gì thế này?!" Kim Jisoo - người bước vào và tiến đến bên miệng hố đầu tiên - bật ra một tiếng thảng thốt.

Bởi không giống với những bể bơi thông thường hay thấy ở các khách sạn hoặc biệt thự xa hoa, bên trong cái hố đó thay vì là nước hồ trong xanh thì lại ngập ngụa toàn là ...

"KIM TIÊM?!" SinB đi sát sau Jisoo, hét lên. "Giỡn hả? Gì mà nhìn thấy gớm quá vậy!"

Một bể bơi lớn, vẫn chưa thể biết chính xác độ sâu là bao nhiêu (bởi cái thứ chứa trong đó không cho phép họ nhìn được đến đáy bể và ước lượng) rộng tầm 3 mét vuông với bơm kim tiêm chứa đầy ụ trong đó ngập ngụa tới mức tràn lên đến sát mép hố.


"Mà mấy cái hào này để làm gì ấy nhỉ?" Sana trỏ tay vào một góc phòng, hỏi to.

Có hai bờ hào khá nông nhưng dài được đào chạy dọc theo chiều dài hai bên bức tường của căn phòng. Đó là điều khiến Sana chú ý đầu tiên thay vì, như tám người đồng hành còn lại của mình, là cái bể bơi được bơm đầy bởi kim tiêm. Thay vì bị thu hút và bắt đầu bước đến đứng vây quanh cái hố ngập ngụa cái thứ kinh khủng đó rồi xôn xao bàn tán thì Sana, ngược lại, lại đi thắc mắc về một cái hào có vẻ như vô hại (và vô dụng?) được đào dọc bờ tường.

Biết sao được. Minatozaki Sana mà. Cậu ấy luôn khác người như vậy đấy!

"Này! Các cậu." Sana ngoái đầu ra sau kêu to. "Các cậu nghĩ tại sao mà người ta lại đi đào hai đường hào này ở đây nhỉ?"

Cậu ấy lặp lại câu hỏi ban nãy của mình một lần nữa, nhưng không ai trong phòng (thậm chí là cả YunaSakura) thèm để ý. Bọn họ còn đang mải miết nghiên cứu cái hố ngập ngụa bơm kim tiêm kia.

Không một ai quan tâm đến Minatozaki Sanaphát hiện của cậu ấy cả! Sana bĩu môi giận dỗi. Nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc với việc tiếp tục tìm hiểu mấy cái hào này mà quay lại nhập bọn với đám Irene và Sejeong.


CHÌA KHÓA Ở DƯỚI ĐÁY

"LẶN" XUỐNG MÀ LẤY!

"OH SHTTT !!!"

Sana thét lên, khi dòng chữ viết bằng mực đỏ vằn vện trên phần nền lát bằng gạch men trắng bên mép mặt hố cuối cùng cũng đập vào mắt cậu.

"Lặn xuống cái đống này á ??? Muốn lấy chìa khóa thoát khỏi phòng này thì phải 'lặn' xuống cái mớ gớm ghiếc này á ???!!!"

Thảo nào mà nét mặt mọi người đều trông trầm trọng đến như vậy ...

Tất cả chín người trong phòng đều đang đứng vây kín quanh mép hố kim tiêm và cơ hồ như muốn nín thở.


"Phải 'lặn' xuống thôi! Hoặc một phút mười ba giây nữa rồi bom sẽ nổ và thổi banh xác hết tất cả chúng ta ở đây!" Sejeong hất mặt phía cửa thoát ra khỏi căn phòng này.

Đó là một cánh cửa sắt nặng nề. Trên đó là một quả bom hẹn giờ loại nhỏ, với dòng số 00:01:13 đỏ chói đã bắt đầu đếm ngược được hơn 10 giây. Nó bị khóa lại bằng một ổ khóa khổng lồ trông có vẻ khá cổ xưa. Dựa theo kiểu dáng đặc biệt của ổ khóa đó thì có lẽ chìa của nó cũng khá to và dễ nhận biết, không quá khó để tìm kiếm.

Nhưng nếu, để lấy nó, mà phải 'lặn' xuống một hố kim tiêm thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Chưa kể ...


"Eo ơi ... Mấy cái kim tiêm này mà đụng vào là chết ngay luôn ấy chứ không đùa đâu!" Yuna đưa cả hai tay lên bưng lấy mặt, rên rỉ. "Em buồn nôn quá ..."

Con bé không nói quá. Đó toàn là bơm kim tiêm đã qua sử dụng cả. Nhìn vào cái hố không thể thấy đáy này chả khác nào như đang nhìn vào một bãi rác thải y tế khổng lồ, hổ lốn và gớm guốc cả.

"Nhìn kìa. Có mấy cái thậm chí vẫn còn cả vết máu dính bết trên đầu mũi kim." Heejin thản nhiên đảo mắt quanh mặt hố, nhếch mép. "Cứ như là ta đang được bước vào lãnh thổ của cả một tổ chức nghiện ngập vậy ..."

Nó cố ý nhấn mạnh vào từ "nghiện ngập".

Jeon Heejin, từ khi bước vào căn phòng này, đã trở nên lạnh lùng và khó đoán hơn. Hơn rất nhiều.

 "Ôi lạy Chúa tôi!"

Sakura rên lên trong khi nhìn theo hướng tay chỉ của Heejin, chỉ về phía mấy mũi kim tiêm vẫn còn dính máu. Mang bản năng của một người bác sĩ trong mình khiến cho cậu ta sợ hãi (vì thứ chất thảimấy cái ống kim tiêm ghê rợn mà chắc chắn sẽ mang theo mầm mống bệnh hoạn này?) và phải lùi về sau vài bước.

"Lạy Chúa! Họ lấy đâu ra cả một hố đầy kim tiêm đã qua sử dụng và trông nguy hiểm như thế này cơ chứ?"

"Phải có đến cả chục ... À không! Cả trăm ngàn cái luôn ấy nhờ?" SinB tiếp lời cái thắc mắc của Sakura.

"Hmmm. Em không chắc ... Nhưng đống này có thể là từ trụ sở chính của YG Entertainment thải ra lắm đấy chứ!" Heejin bật cười. Cái điệu cười nghe muốn lạnh cả người. "Nhỉ?!"


Được rồi! Heejin thừa nhận, là nó vẫn còn thù Kim Jisoo vụ cô ta không những không chịu mở cửa ra cho nó và Yuqi, mà thậm chí còn ngăn cả Irene lại khi chị ấy muốn làm điều đó. Thật là một con ả ích kỷ, độc ác và đáng ghét!

Nhưng không phải là câu nói bâng quơ đó của nó không có lý.

Bằng chứng là tất cả mọi người trong phòng, sau câu nói đó của Heejin, đều đồng loạt quay phắt lại và nhìn vào Jisoo.


YG đã không còn thuộc Big3 nữa rồi.

YG hết thời rồi.

Giờ thì nó không còn là Công ty Giải trí nữa, mà đã là cái "tiệm thuốc" rồi haha.

Haha ...

Cái đống này có thể là từ Trụ sở chính của YG Entertainment thải ra lắm ấy chứ! Haha!

Hahaha ...

Những con mắt đang nhìn chòng chọc vào Jisoo bây giờ đây, và cả những con mắt đã nhìn vào những thành viên của BLACKPINK thời gian qua. Những con mắt soi mói và phán xét, chúng xọc thẳng vào họ - vào BLACKPINK, và cả vào những người nghệ sĩ trong sạch còn lại của YG - như những mũi dùi khoan đục vô nhân đạo.

Mọi người đều đang nhìn mình. Joohyunie unnie cũng đang nhìn mình ...

Jisoo lảo đảo lùi về sau vài bước. Gương mặt cô ả tái cả lại.

Và điều đó khiến cho Irene giật mình. Chị bối rối vội vàng đánh mắt sang hướng khác.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro