⸪⸪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi." Heejin lạnh lùng xô cửa ra rồi thẳng thừng bước qua xác - hay chính xác hơn, là những gì còn sót lại - của Song Yu-qi. Trước khi ngừng thở thì Yuqi vẫn cố gắng đè cả cơ thể mình chắn lên cánh cửa thủy tinh trong suốt của chiếc lồng kính kê chính giữa phòng.

Axit đặc từ trên trần nhà đã ngừng xả xuống từ lâu. Nhưng bọn họ vẫn chưa dám bước ra ngoài. Cần phải chờ cho lượng axit dội xuống rút hết (Và ơn trời là dưới sàn nhà đã có hệ thống thoát nước.) Nếu không quan sát cẩn thận mà hấp tấp thò chân ra thì số axit vẫn còn đọng lại trên sàn nhà sẽ đốt cháy cả giày và ăn mòn lên đến xương bàn chân của họ.

Thản nhiên đặt chân xuống sàn rồi lững thững đi được vài bước, Heejin nghiêng đầu ra sau, cau mày. "Mở cửa ra được rồi đó." Bởi lẽ cả bốn chiếc lồng đặt trong góc vẫn còn đang đóng kín mít, Sakura và Yuna thậm chí vẫn còn nhắm nghiền mắt lại và chưa ai trong số 8 người bọn họ có ý định sẽ bước ra ngoài cả.

Trong giọng nói của con bé, ngoài cáu gắt ra thì còn có chút khó chịu, và khinh thường. Và đáy mắt Jeon Hee-jin bất thần lóe lên một cái gì đó. Cái gì đó mà, khi ta đã nhìn thấy ở nó rồi thì dám cá là từ giờ con bé đó sẽ không bao giờ khóc nữa.

.

SinB đẩy nhẹ Sakura ra (Chết tiệt! Cái con này cứ dụi đầu vào ngực và ôm cứng lấy cậu!) rồi cũng mở cửa và bước ra ngoài.

Chào đón cậu ta ngay sau đó là cái tát mạnh muốn lật mặt của Sana. Cô nàng người Nhật thậm chí còn xốc cổ áo SinB lên và định nện thêm nữa, nhưng may mà có Yuna và Sakura đã kịp thời chạy đến can hai người bọn họ. Sana sau đó cũng hậm hực buông SinB ra, nắm chặt lấy tay Yuna và Sakura rồi tức tối bỏ đi.

Đương nhiên là SinB cáu điên lên. (Mẹ kiếp! Con ả dám tát vào mặt mình ...?) Nhưng cậu ta cũng không có ý định đánh trả. Dù sao SinB cũng biết mình là người sai trước. Nhìn vào mấy vết máu vương vãi dây đầy ra áo và cái cách mà Sakura vẫn đang khổ sở ôm lấy mặt rồi ngửa đầu ra sau để cầm máu mũi làm cho SinB muốn xin lỗi. (Nhưng vì Sana đã tát mình rồi ...)

Nên thôi, coi như huề đi!

.

"Buông tay Yuna và Sakura ra đi, Sana!" Irene thấp giọng nhắc. "Ba đứa đừng có mà bám lấy nhau như thế nữa!"

"Ồ không. Sau khi trưng cái khuôn mặt bạc nhược của chị đối với Kim Jisoo vừa rồi ra thì đừng có hòng mà lên giọng với tôi nữa." Sana chồm sang kê sát vào mặt Irene, rít lên, nhưng cũng vô thức thấp giọng theo cô ấy. "Yuna còn bé và Sakura thì đang bị thương. Bị thương nặng, nó đã bị chấn thương sẵn từ cái lúc đang cố tháo xích cho Bona rồi. Và chị thì không thể bảo vệ nổi ai cả. Cái lối nói chuyện bạc nhược của chị. Rồi thì Kim Sejeong và cái bọn kia sẽ giết chết hết hai đứa em của tôi mất."

"Đó cũng chính là lý do mà em phải buông tay hai đứa nó ra." Irene đanh mặt lại. "Em và Yuna là hai người cùng công ty duy nhất ở đây, lại còn là Big3 JYP nữa. Còn em và Sakura thì lại là người Nhật. Ba đứa vô tình hình thành một 'liên minh', và đám Sejeong rõ ràng là đang nhắm vào đó. Bộ em không tự nhận thức được là Sejeong và SinB, ngay từ đầu, luôn thường xuyên có những biểu hiện gây hấn và bất hợp tác với các em hay sao?! Nếu không muốn tụi nó tỏ rõ thái độ ra mặt luôn thì em tốt nhất cũng đừng có làm cho cái liên minh này thêm rõ ràng nữa, Sana à!"

Sana nghe Irene nói thì cũng theo phản xạ mà ngoái đầu ra sau, tìm kiếm bóng dáng của Sejeong. Trùng hợp (hoặc không?!) cậu chạm mắt với cậu ta, gần như ngay khi vừa quay sang. Đôi mắt đen sâu thẳm của Sejeong, như mọi khi, ẩn chứa chút gì đó rắn rỏi, lấp lánh nhưng cũng khá lạnh lẽo.

"Chị đang muốn liên minh với em đó hả?! Với tụi em?" Hốt hoảng dứt khỏi đôi con ngươi lạnh băng của Sejeong, Sana buông tay Yuna và Sakura ra rồi nắm lấy vai Irene, kéo cô ấy vào một góc, thì thầm.

"Không hẳn." Irene nắm lại bàn tay Sana đang siết lấy vai mình, ánh mắt kiên định. "Chị chỉ muốn bảo vệ tất cả mọi người. Đưa càng nhiều người hết mức có thể ra khỏi đây càng tốt. Và ..."

"Và ...?!"

"Và Kim Se-jeong thì cứ như phát khùng lên mà ép từng người từng người một phải chết. Thế nên vô tình chị không muốn mình phải đứng chung chiến tuyến với nó. Vậy thôi!"

.

"Unnie này!" Kim Se-jeong, nhẹ nhàng và uyển chuyển như một con mèo, bước đến bên cạnh và thì thầm vào tai Jisoo. "Chị muốn liên minh với tụi em chứ?"

Kim Ji-soo giật mình quay phắt người lại. Cô bắt gặp nụ cười dịu dàng (và ranh mãnh) của Sejeong, cùng với đôi mắt sáng rực của Doyeon. Con bé đang đứng ngay sau lưng cậu ta. Rồi cô đảo mắt quanh phòng, và Kim Se-jeong (chừng như vô tình?) nhích người sang một bên, vô tình để lộ hình ảnh Sana đang đặt tay lên vai Irene trong khi cô gái lớn hơn thì lại nắm lấy bàn tay của cô nàng đang đặt trên vai mình.

Jisoo thấy Irene chồm đến, kê sát miệng vào tai Sana và thì thầm gì đó. Thì thầm điều gì đó mà chị ấy không muốn mọi người - trong đó có - nghe được. Điều đó làm cho Jisoo thất vọng ghê gớm ...

Và tức điên người!

Cô quay phắt sang Sejeong. Thật bực mình hết chỗ nói! Và cậu ta thì chỉ biết đáp lại cô bằng một nụ cười hiền lành (?) như một cách an ủi.

.

"Sẵn sàng chưa?" Heejin nắm lấy chốt cửa - cánh cửa sắt thông với căn phòng tiếp theo, lối thoát duy nhất ra khỏi căn phòng này.

"Em mở cửa nhé?!"

Một câu hỏi. Nhưng cũng là một câu thông báo. Trước đó thì công việc này là của Song Yu-qi. Và từ bây giờ thì Jeon Hee-jin sẽ làm thay cho cậu ấy.

Con bé bặm môi, dùng sức đẩy cánh cửa sắt nặng nề đó qua một bên.

Cả nhóm 9 người bọn họ cùng nhau tiến vào một căn phòng mới.

Căn phòng số 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro