Phiên ngoại (💜7 + 💜8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của Jimin, tại biệt thự chung.....

Taehyung chán nản ngồi vật vờ trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào điện thoại không lên tiếng. Được rồi, là do vừa rồi anh suy nghĩ chưa thấu đáo nên đã khiến ai đấy nổi giận rồi ! Nhưng cũng không thể trách anh được, là do cậu quả thật quá ngốc, dù sao anh cũng đã thả hint từ đầu năm rồi 😞
Jimin thấy bạn mình cứ viết tin nhắn rồi lại xoá đi không gửi liền mệt mỏi lên tiếng :

-" Tao biết mày sẽ không nhắn gì cho Jungkook nên đừng có như thế trước mặt tao ."

-".....Nhưng có phải lỗi của tao hết đâu, tại em ấy quá ngốc đóooo !" Taehyung bị bạn nói trúng tim đen liền quăng điện thoại sang một bên, phát phiền mà gào lên. Chợt nghĩ ra gì đó, anh ngồi bật dậy, nghi hoặc nhìn Jimin :

-"Jungkookie có nhắn gì cho mày không ?"
Jimin dừng lại động tác đang làm, hờ hững liếc nhìn vẻ mặt sốt sắng của bạn mình. Cậu chợt nhớ đến một năm trước, thời điểm đó TaeHyung vẫn chưa quá để tâm đến Jungkook, chỉ biết cắm đầu vào sáng tác và hoạt động solo. Sau đấy không biết xảy ra vụ việc gì khiến tam quan của Taehyung đảo lộn, điên cuồng mà si mê Jungkook. Mới đầu cũng chỉ có Jimin biết chuyện, nhưng biết sao giờ, hai vị nhà cậu có thể dễ dàng nhận ra cậu có chuyện đang giấu, thành ra chỉ còn lại vị CEO và giáo sư kia. Tính chiếm hữu của Taehyung rất cao, vậy nên dần dần trong công ty đều biết, không hiểu như nào chỉ Jungkook là không :).
Taehyung không có tính kiên nhẫn, việc này ai cũng biết. Hôm nay xảy ra tranh cãi vào thời điểm sản phẩm đang trong giai đoạn chuẩn bị thật sự có hơi nghiêm trọng. Jimin không trả lời câu hỏi của bạn mình, ném lại cho Taehyung một câu :

-" Tỏ tình đi."

Taehyung và Jungkook sau đó vẫn đi làm bình thường, cả nhóm không nhìn ra nửa điểm bất đồng. Nhưng chỉ có hai người cảm nhận được sự lảng tránh của đối phương. Sau ba ngày bị dày vò, Taehyung thực sự chịu đủ. Anh dứt khoát mở lời trước, hẹn Jungkook đi ăn.
10 giờ tối, trong một nhà hàng sang trọng, căn phòng VIP khép kín không cửa sổ đóng lại, hai người đàn ông điển trai mới tháo kính và khẩu trang ra. Bữa ăn diễn ra không mấy yên bình, cũng không mấy tranh đấu. Chỉ là, sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Taehyung lặng lẽ buông đũa, lấy trong túi một hộp nhỏ thiết kế sang trọng đặt lên bàn phía Jungkook. Anh hít sâu một hơi, từ tốn nói :

-" Hôm đó, anh nghĩ mình đã hơi quá, bữa này anh mời, như là lời xin lỗi anh gửi cho em."

Taehyung dừng lại, khẽ quan sát biểu tình của Jungkook, thấy cậu không thể hiện sự khó chịu, hạ quyết tâm nói tiếp.

-" Có lẽ hai chúng ta đều ngốc, vì vậy mới xảy ra tranh cãi này. Nhưng anh hi vọng trong hai người chỉ cần anh ngốc là đủ. Jungkook, anh hình như đã yêu em rồi."

Lời nói ra, Taehyung cảm thấy an tâm hẳn. Cái suy nghĩ về tình yêu đồng giới bủa vây trong đầu anh từ khi mọi chuyện bắt đầu. Khoảng thời gian đó thật sự quá mệt. Gay, idol, dường như là trở ngại trong việc này. Hiện giờ, khi anh đã quyết định nói ra, lúc đầu tưởng tượng có lo lắng, nhưng hiện giờ một chút cũng không, mặc cho kết quả ra sao.

-" Em biết. Trong hai người vốn người ngốc là anh. Đến cả em thích anh anh còn không biết."

Câu trả lời của Jungkook phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ngượng ngùng, phá vỡ luôn cả sự trầm tĩnh của Taehyung hiện giờ.

-" Em..."

Jungkook chợt phì cười trước phản ứng của vị này. Taehyung cũng vì thế mà cười theo. Được rồi, coi như cả hai đều ngốc.

-" Nhẫn là đợt trước fan tặng, nếu em cũng giống anh, thì để anh đeo cho em, được không ?"

Một chút xúc động dâng lên, Jungkook chợt cảm thấy mắt mình cay cay, nhoè đi hình ảnh người đối diện đeo chiếc nhẫn vào tay mình. Vốn tưởng rằng cậu thật sự sẽ buông tay người đàn ông này, ai ngờ chính anh lại nắm chặt tay cậu, trói hai người lại với nhau bởi sợi tơ hồng.

________________________________
Xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp khi viết chương ngoại này nhưng mà mình chưa từng viết truyện xuôi kiểu này 😭😭🥺. Có gì mọi người bỏ qua nha 😚😊🍓💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro