1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Alo mẹ à , về chuyện của ông nội , cuối tuần con sẽ trở về nhà để giải quyết việc này nên mẹ cứ yên tâm , còn bây giờ con có việc bận rồi , tạm biệt mẹ " - Lỗ Kiệt sau khi nghe thấy tiếng đầu bên kia điện thoại tắt rồi thì cũng bỏ điện thoại xuống và đi tắm rửa nghỉ ngơi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

truongthanhtungngay đã đăng tải bài viết 


"Như Leonardo Da Vinci đã dành cả cuộc đời để vẽ trứng, tôi dành cả cuộc đời để vẽ lối vào trái tim anh, như một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại." 

@ lujie_wang81

-----------------------------------------------------------------------------

cocongchuacuabienca : Đây là hậu trường khi anh bé đi quay bộ phim " Trường tồn cùng thanh xuân " đúng không vậy ạ ?

taolamemayday  : Chính xác nha , hình như bộ phim sắp ra mắt rồi.

 vachmatlanghecuatao : Nghe nói dàn cast của bộ phim toàn người đẹp

cobemuamua : cho hỏi vị trên ảnh có người yêu chưa ?

qihthu : có rồi nha , ảnh là chồng tui á

 sieunhandienquang  : đâu có , tui là người yêu của ảnh mà 

maylieuhonday : tao táng mày phù mỏ giờ , ảnh là chồng cưới rồi của tao nhá ! Đằng ấy liệu hồn đấy !

qihthu : cái con mụ lầu trên một vừa hai phải thôi nhé , đúng như cái tên.


happibotday : 2 má lầu trên thôi đi , bài của người ta

 truongthanhtungngay : cuối cùng cũng có người hiểu nỗi lòng của tui ròi !

doibunqua : chòi oi ảnh cừi đẹp quá má ơi , tao đi nằm viện đây !

Tải thêm bình luận

----------------------------------------------------------------------------------------

Tại khu chung cư Lavender ( khu của Hằng Hằng nha )

Tầng 18 

Dịch Hằng đang cơm với chị quản lý  Dương Ngọc thì điện thoại cậu đổ chuông 

" Alo , xin cho hỏi ai vậy ạ ? " 

" Hằng Hằng à về nhanh đi con , mẹ con đang nằm viện rồi ! "

" Ba , có chuyện gì vậy ba , ba nói rõ cho con nghe đi , mẹ bị là sao vậy ba ? "

"Mẹ con bị tai nạn bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu rồi , không biết tính mạng hiện giờ ra sao nữa , con mau về đi ! "

" Alo bố , alo , alo...!!"

/ Tút..tút...tút / 

Đầu dây bên kia đã tắt máy rồi , cậu không biết làm gì . Mai thì có rất nhiều lịch trình rất quan trọng nhưng cậu vẫn quyết định về lại quê nhà Chiết Giang mặc dù cậu biết rằng nơi đó chính là địa ngục thời niên thiếu và tuổi thơ của cậu. Sau khi ăn xong cậu xếp hành lý và đi ngủ sớm để mai lên đường về quê...

Sáng hôm sau , khi cậu đã lên xe và gần về đến quê...Khi cậu về đến cổng nhà và gọi bố mẹ thật lớn...Cậu vào đến trong sân thì kinh hãi ì bà mẹ của cậu còn ngồi sừng sững ở đó , cơ thể không một vết thương , hoàn toàn lành lạnh , kế bên đó là bố cậu , ông ta đang ngồi nhàn nhã thưởng thức chén trà . Cậu như chết chôn tại chỗ vì cậu biết rằng một khi còn gặp gặp lại hai người này thì không ngày nào của cậu được yên ổn . Đột nhiên bố cậu quát lớn :

" Về rồi thì vào trong nhà , mày còn đứng đó làm gì hả ?"

Cậu sợ hãi đi từng bước vào nhà , đối diện với bố mẹ , cậu chỉ biết thầm khóc mà thôi . Đột nhiên mẹ cậu lên tiếng : " Bây giờ em mày cũng sắp lấy vợ rồi , mày chuyển nhượng lại cái khu đất ấy cùng với 200 triệu của mày đi , dù gì mày cũng là anh mà  !"

" Dạ không được ạ , 200 triệu thì con có thể cho em mượn rồi sau trả vì đây là một số tiền không nhỏ cũng không lớn , chính tay con tự kiếm ra hơn một năm trời mới được , còn về mảnh đất , con sẽ không nhường cho em vì đây là mảnh đất của bà nội để lại cho con , trong di chúc có viết..." - Cậu chưa nói hết câu thì bị bà mẹ ngắt lời :

" Bây giờ mày còn dám chống đối lại tao phải không ? "

" Con không có ý đó nhưng đây là vật quan trọng với con , con không thể. "

Bỗng bố cậu đứng dậy , đùng đùng đi vào nhà kho rồi lôi ra một câu roi mây , một cây gậy đánh bóng chày , và một con dao . Cậu nhìn thấy những vật dụng trên thì rất hoảng sợ , rất muốn khóc ngay lập tức vì đây chính là những vật dụng để cha mẹ cậu tra tấn cậu ngày xưa.

Bố cậu đi vào , lấy cây roi mây giơ ra trước mặt cậu và quát :

" Bây giờ một là mày nhường , hai là mày ăn đòn "

" Con không nhường được , đây là...Á!!"

Cậu chưa nói xong thì cây roi mây đã vụt xuống mặt cậu, một vệt hằn cùng một ít m.á.u chảy ra , tiếp đó lại hỏi : " Tao hỏi mày một lần nữa , giờ mày có nhường không ? " . Cậu không trả lời , nước mắt đã trào ra hòa cùng với m.á.u ở má khiến cậu có chút xót.

Ông ta thấy cậu không trả lời thì cơn giận đã đến đỉnh điểm , liên tục dùng tay tát hoặc dùng roi mây vụt vào mặt của bạn và quát : " Mày thích làm diễn viên chứ gì , được rồi , tao sẽ toại nguyện cho mày " , càng nói càng vụt mạnh tay hơn . Xong , ông ta vẫn chưa đã tay , lấy ngay cây gậy bóng chày vụt mấy phát vào đầu của cậu . Phát thứ nhất , phát thứ hai , m.á.u trên đầu đã bắt đầu chảy xuống ngày càng nhiều , m.á.u chảy xuống cổ khiến cậu phải lấy tay áo chùi m.á.u . Nhưng đến cuối cùng , cậu không trụ nổi mà ngất đi .Ông ta thấy vậy liền lấy chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu cậu xuống khiến cậu có cảm giác tê tái mà tỉnh lại . Cuối cùng vì m.á.u của cậu chảy nhiều quá nên ông ta đã lấy bột ngọt đắp lại phần vết thương đang rỉ m.á.u ở đầu cậu để cầm m.á.u . Cái lúc đó cậu có cảm giác như muốn chết đi sống lại vậy , đau lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro