_40_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thích: WW_Handsome, P.Jimmi 1.239.943 người khác

RM: Phim trường hôm nay đi Busan, xa quá, nhớ @P.Jimmi của anh T^T

Xem tất cả bình luận

P.Jimmi: Mau tập trung chụp ảnh, chiều còn kịp mang chả cá về cho em. Nhớ Busan quá :'(

-> RM: Nhớ Busan chứ không nhớ anh hả? TT....TT

-> P.Jimmi: Nhớ anh chứ, nhớ anh thì mới có đồ ăn để ăn ~///~

->WW_Handsome: Bé Jimmi đói hả? Anh đang đến thăm câu lạc bộ, em muốn thử tay nghề của anh không?

-> RM: Jin hyung đừng có lợi dụng em đi vắng mà động chạm Minie của em đấy nhé!

-> WW_Handsome: Anh thích đấy làm sao? Dễ thương lại còn mềm mềm, nhìn là muốn cắn rồi.

-> RM: Hyung!!!!!

-----------------------

Jimin nhìn hai người kia cãi nhau qua lại trên Insta, gãi gãi đầu bỏ qua. Từ sau khi khúc mắc được gỡ bỏ cậu cũng không còn cảm giác dè chừng với Seokjin nữa. Với lại....

Jimin đánh mắt sang góc phòng tập, nơi Tiểu Hi Vọng Jung Hoseok của nhóm đang ngồi im lìm. Jin hyung, sao anh không đến mau đi, "bông hoa Hobi" này sắp héo rũ đến nơi rồi.

"Anh, Hoseok hyung làm sao thế?" JungKook lấy khăn bông lau mồ hôi trên trán, tiện miệng hỏi.

"Buồn tình a~" 

"Hả? Buồn tình bây giờ là xu hướng à? Sao anh vừa xong thì lại đến hyung ấy thế?" JungKook nhăn mặt, nhưng một giây sau liền cười rất gian xảo. "Ai thế hyung?"

Cạch! Cánh cửa phòng tập mở ra. Kim Seokjin đẹp trai ngời ngời với hai cặp lồng to bự trên tay thản nhiên bước vào.

Jimin nhún vai hất đầu về phía anh ấy. "Đó!"

"Jin hyung!" Taehyung vừa thấy anh đã huýt sáo, vội vã chạy lại đỡ lấy đồ ăn. Yoongi đang ngủ trên sôpha ở góc phòng cũng phải ngẩng đầu dậy. Jimin và JungKook cũng thôi mắt to trừng mắt nhỏ, cả đám tụ tập lại thành một nhóm, châu đầu vào ăn.

"Minie, chúc mừng em làm lành với Namjoonie nhé. Anh xin lỗi vì rảnh rỗi đi chọc hai người." Jin vươn tay lên xoa đầu cậu, Jimin cũng không tránh chỉ hơi gật đầu. Nhưng đừng bảo cậu dễ tính, có nợ vẫn ghi à nha. 

"Hôm qua Joon có kể với em là anh tỏ tình thất bại hả? Haizz, anh cố gắng lên nhé!" 

Jin cười, mặt méo xệch, hơi đánh mắt về phía người vẫn đang ngồi trong góc phòng tự kỉ kia, khẽ thở dài. Anh lại gần Hoseok, vỗ vai cậu một cái. 

Jimin quay lại với đồ ăn ngon, để không gian riêng tư cho hai người. Nhưng ai ngờ bên kia nói chuyện ngày một to tiếng, đến mức Jin hyung bực bội bỏ ra bên ngoài. Hoseok định đuổi theo liền bị Yoongi giữ lại.

"Minie, em đi xem Jin hyung thế nào được không? Nhìn thấy Hoseok sợ anh ấy lại càng tức giận."

"Vâng."

Jimin nghe lời, vội vã chạy theo. Nhưng khi cậu tìm thấy Seokjin thì anh ấy không còn đứng một mình.

"Anh nghĩ cái quỷ gì thế? Tình yêu giữa hai thằng con trai? Kinh tởm!" Đó là một cô gái xa lạ, cô ta đứng trước mặt Jin hyung và ngoạc mồm mắng mỏ anh. "Anh đừng có bám lấy Hoseok! Anh ấy là người yêu của tôi!"

"Người yêu của cô? Hai người chia tay cả năm nay rồi, đừng nói cô không biết lí do cậu ấy chia tay cô là gì. Cậu ấy là đang chờ tôi từ Mĩ trở về! Bây giờ tôi đã ở đây, hết phận sự của cô rồi!"

À, là cô gái đã bị anh Hoseok dùng làm bình phong ngày Seokjin định ra nước ngoài. Hai người họ vẫn còn dây dưa đến bây giờ ư?

Cô gái kia nghe nói, mặt liền đỏ lên đầy giận dữ. Không một lời báo trước, cô ta giơ tay đẩy Seokjin một cái. Hai người đang đứng ở đầu cầu thang, Jin quay lưng lại với phía dưới nên không kịp phòng bị liền nghiêng người. Jimin không kịp suy nghĩ liền lao ra.

"Jin! Jimin!" 

Hình như là tiếng của Hoseok hyung...

---------------------

"Minie..." 

Jimin mơ màng mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc lên báo cho cậu biết mình đang yên vị trong bệnh xá. Jin ngồi bên giường cậu, nhẹ nhàng gọi đầy lo lắng.

"Em tỉnh rồi hả? Có đau ở đâu không?"

Jimin khẽ lắc lắc cổ chân, có hơi nhức còn lại thì đều ổn. "Anh có sao không hyung?"

"Không sao, cảm ơn em đã chạy tới kéo anh lại kịp thời nhé. Anh làm em với Namjoonie xáo trộn như vậy mà em vẫn..."

Jimin chớp mắt, ngồi dậy rồi nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của người kia. "Hyung nói gì vậy? Namjoon coi anh là anh trai thân thiết nhất của anh ấy, anh đương nhiên cũng là anh trai em." Ngừng một lúc, cậu trêu. "Chuyện cỏn con này coi như đổi lấy việc anh đừng chọc ngoáy bọn em nữa là được."

"Rồi rồi, Namjoon nó đang hộc tốc từ Busan về đấy, những lúc nó không ở đây, anh sẽ vỗ béo em thay nó."

Hai người cùng bật cười. 

Như có phép thuật, Jin lấy ra một cặp lồng với đầy thức ăn ngon. Nhìn anh tất bật sắp xếp đồ ăn, Jimin không kìm được hỏi. 

"Anh với Hoseok hyung thế nào rồi ạ?"

"Nhờ phúc của em, bọn anh đã làm lành rồi. Hoseok một bên ngại Namjoon, một bên ngại cô gái kia đeo bám nên mới chưa suy nghĩ thông suốt về anh. Ban chiều thấy cô ta đẩy anh lại liên luỵ cả em, cậu ấy rất tức giận liền kiên quyết cắt đứt với cô gái kia. Hai anh cũng đã nói chuyện hoà giải với nhau rồi. Nghe nói em được Namjoonie tỏ tình ở biển, anh đây thì ở ngay ngoài cửa bệnh xá. Thật không còn gì đáng buồn hơn mà."

Jimin cười ha hả. Thấy hai người anh lớn đã ổn định lại, cậu thực sự rất vui. Thực ra, cậu không hề có ác cảm với Jin, chỉ vì chuyện kia liên quan đến Namjoon nên cậu mới xù lông như vậy. Yoongi hyung nói đúng, Jin trưởng thành và ấm áp như một người anh cả trong gia đình, nếu lựa chọn để làm anh trai và người tâm sự thì không ai phù hợp hơn anh. 

Lại còn nấu ăn rất ngon nữa. Chẳng mấy chốc, điểm cộng của Jin trong mắt Jimin tăng vượt bậc. Hai người trò chuyện suốt cả tiếng mãi cho đến khi Namjoon một thân đồ hiệu lo lắng chạy vụt tới bệnh xá rước cậu về thì cả ngày dài đầy biến động mới kết thúc.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro