_32_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung!"

"Chào em."

Hoseok ngồi xuống đối diện với Jimin, ánh mắt có chút không tự nhiên mà săm soi cuốn menu.

"Một cốc bia có ống hút, cảm ơn." Anh ngẩng lên nói với nhân viên phục vụ. "Rồi. Jiminie, em có chuyện gì mà bí mật thế?"

Jimin cắn môi, tay mân mê lớp thuỷ tinh của cốc sữa nóng trước mặt. "Ừm, cũng không có gì, chỉ là vài vấn đề nhỏ muốn hỏi anh."

"Sao thế? Có chuyện gì mà anh biết và Namjoon không biết à?" Hoseok đùa.

"Là về cái anh Jin hyung ấy."

Người anh lớn đột nhiên im lặng, tránh cái nhìn của Jimin và khẽ thở dài. "Namjoon đã nói gì với em?"

"Anh ấy chỉ nói Jin hyung là anh em thanh mai trúc mã với ba người các anh thôi."

"Không có gì khác?" Hoseok hỏi dò.

"Có gì khác đúng không?" Cuối cùng cậu cũng bắt được trọng tâm. Nhìn thái độ khác lạ của Hoseok hôm nay, quả thực có chuyện gì đó giữa họ và Jin.

"Ô, Hoseok ah?!"

Tiếng gọi đột ngột vang lên phía sau bàn của hai người. 

Jimin ngẩng lên và tự mình sững sờ. 

Người đang bước đến thực sự vô cùng đẹp trai. 

Anh ta cao và gầy, trên người mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, quần jeans đen với áo khoác dạ dáng dài trông vừa đơn giản vừa trang nhã. Gương mặt trái xoan đẹp không tì vết với đôi mắt nâu trong, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng. Ngay khi tới gần Hoseok, chàng trai liền mỉm cười khiến khuôn mặt càng thêm hút hồn. 

Sức hút của vẻ ngoài chuẩn siêu mẫu của người này quả thực quá lớn, đến cậu là con trai mà vẫn không dời ánh mắt đi được. Nhưng Jimin cũng tỉnh táo nhận ra, người đẹp trai này là Jin hyung.

"Jin! Sao anh lại ở đây?" Hoseok ngạc nhiên hỏi, hơi đánh mắt về phía Jimin rồi rời đi ngay.

"Anh đang chờ bạn, nghe giọng phía sau quen quen hoá ra đúng là em thật."

Giọng nói của Jin cũng rất hay, trầm ấm và ngọt ngào, hoàn toàn phù hợp với vẻ đẹp của anh ấy.

"Em đến gặp...hậu bối của em." Hoseok giơ tay hướng về Jimin. 

Jin nhìn theo, sự ngạc nhiên hơi ánh lên trong đôi mắt nâu. Nhưng ngay sau đó anh liền mỉm cười.

"Chào em, anh tên là Kim Seokjin."

"Em là Park Jimin." Cậu cúi nhẹ đầu coi như chào hỏi.

"Hai đứa nói chuyện gì vậy? Có phiền không nếu anh ngồi chờ cùng một lát."

"À...." Hoseok hơi gượng nhưng Jimin đã tranh lời. "Anh ngồi đi ạ, thực ra em cũng muốn nói chuyện thêm với anh."

"Ừ?" Người kia nhướn mày.

"Em nghe Namjoon nói anh với anh ấy là anh em thân thiết nên em cũng muốn gặp anh chào hỏi một chút mà bây giờ mới có dịp." Jimin cười tít mắt, hơi ngừng lại rồi bổ sung thêm. "À quên, em chưa giới thiệu nhỉ? Em là người yêu của anh Namjoon."

Jin lập tức mỉm cười, xung quanh anh ấy như đang toả hào quang. "Ừ anh có biết em, Namjoonie kể về em rất nhiều."

"Thế ạ? Chắc toàn kể xấu em rồi, anh ấy lúc nào cũng cằn nhằn mấy vụ em hay làm nũng ấy." Jimin cười càng tươi hơn nhưng rất không tự nhiên, dù vậy người ngoài nhìn vào cũng không nhận ra sự khác lạ.

"Haha, em hay làm nũng cậu ấy à? Cũng đúng, em đáng yêu vậy mà. Ngày trước anh toàn làm cho cậu ấy phát bực vì không chịu nói mấy lời dễ nghe thôi, bây giờ có em chắc cậu ấy vui vẻ lắm."

Nụ cười trên môi Jimin có chút cứng đờ. Jin làm như không nhận ra, vẫn tiếp tục nói. 

"À quên, anh chưa kể nhỉ? Anh là người yêu cũ của Namjoonie."

"......"

Hoseok co người trốn vào một góc. Thằng quỷ Kim Namjoon, mày chết dẫm ở đâu rồi? Sao lại để tao một mình lạc vào trận địa sấm chớp đùng đùng như thế này? Tao không muốn bị lôi ra làm bia đỡ đạn đâu a!!!

---------------------

Người thích: _KimBwi, geniusSuga 1.239.493 người khác

RM: Mình lại làm gì sai không biết, đi chụp cả ngày với mình nhưng không thèm quay qua cười một cái T^T @P.Jimmi anh cần sự yêu thương ~~

Xem tất cả bình luận

_KimBwi: Haizzz anh zai à, giữ cho mình tí tiết tháo đi

-> RM: Để Minie cười với anh, anh không cần tiết tháo :)

-> _KimBwi: Thời đại bây giờ tìm được đàn ông chuẩn men như em khó lắm =]]

-> RM: Sủng ái vợ có gì sai? :)

-> P.Jimmi: Ai là vợ anh? Đừng nhận vơ.

-> RM: Huhu cuối cùng cũng chịu trả lời anh rồi. Vợ ơi quay qua cười với anh một cái điiii

geniusSuga: Anh khuyên mày, càng vòng vo càng chết, thành thật sẽ được khoan hồng

-> RM: Anh nói vậy là sao?

WW_Handsome: Namjoonie, em đang ở đâu? Đi uống cafe với anh không?

----------------

Namjoon thấy bình luận của Jin, khẽ nhíu mày một cái rồi ngẩng lên nhìn Jimin đang ngồi cách mình hai cái bàn. Bỗng nhiên gương mặt nhỏ xinh của người kia chau lại, vứt điện thoại xoạch một cái lên mặt bàn rồi đứng dậy rời đi.

Namjoon tròn mắt vội vã đuổi theo.

"Minie!"

"Anh bỏ ra." Cậu cáu gắt giằng tay lại.

"Em sao thế? Em khó chịu ở đâu à?" Namjoon thực lòng hỏi, sự lo lắng hiện hết lên trên khuôn mặt.

"Không liên quan đến anh! Đừng có đi theo em!" Cậu vùng vằng, lập tức quay người đi nhưng vừa được một bước đã quay phắt lại. "Đã bảo đừng đi theo em!"

Namjoon ngơ ngác, bàn tay đưa lên khựng lại giữa không trung.

"Jiminie!"

Anh cố gọi nhưng người kia hoàn toàn không quan tâm nữa.

-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro