_26_ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lùi lại phía sau, hai tay lóng ngóng không biết phải để đâu. Namjoon cũng không vội vàng, từ từ áp sát cậu cho đến khi thân hình nhỏ nhắn của chàng trai thấp hơn vấp phải cạnh giường và ngã xuống lớp chăn gối mềm mại.

"Namjoonie, anh muốn làm gì?"

Namjoon cười càng tươi hơn, đôi mắt hẹp dài đã híp lại trả cho gương mặt nam tính sự thân thiện nhưng không hiểu sao điều này lại làm cho Jimin thêm bồn chồn hơn.

"Em nghĩ xem. Có thể là do anh đang đói."

"Đói? Chẳng phải vừa gọi đồ ăn sao? Chúng ta...chúng ta đi ăn trước."

Jimin vội vã nghiêng người, chưa nhích thêm được phân nào thì cổ chân trắng nõn đã bị bắt lấy. Bàn tay người kia vừa to vừa ấm, chạm vào làn da lành lạnh của cậu lập tức khiến nơi tiếp xúc xông lên một trận tê dại.

"Ư..."

Jimin vội vã lấy tay bịt miệng. Trời ạ! Âm thanh quái quỷ gì vậy? Cậu...chẳng lẽ cậu thực sự bị thiếu hơi người yêu đến thế à? Chẳng phải ngày nào cũng ôm cũng hôn rồi còn gì!!!!

Namjoon hít sâu một hơi, khoé miệng nhếch lên. "Bé cưng, em câu dẫn anh?"

"Làm gì có!"

Jimin đỏ bừng cả mặt. Vừa hét xong một câu thì người kia đã áp xuống. Hai bờ môi khăng khít chạm vào nhau. Khác với nụ hôn đầu nhẹ nhàng và bình yên, những nụ hôn về sau của hai người không đơn giản là bobo nữa. Namjoon thích những điều mạnh bạo và ướt át hơn. Như một nụ hôn kiểu Pháp.

Mơ màng bị mùi hương của Namjoon chiếm lấy, Jimin vòng tay qua cổ anh kéo xuống, vô tình khiến nụ hôn thêm sâu. Cậu chưa bao giờ là đối thủ của anh, chỉ cần ba giây là đủ để anh "đánh gục" cậu. Bờ môi dày, chiếc lưỡi điêu luyện và mùi vị thuộc về riêng anh là quá đủ để thần trí cậu lập tức bay biến.

"Minie ngoan, nâng hông lên..."

Jimin ngơ ngác làm theo. Ngay lập tức, hơi lạnh ùa vào khiến cậu thanh tỉnh đôi chút. Chẳng biết từ bao giờ, chiếc áo phông của cậu đã bị kéo đến tận cổ, quần jeans vừa bị lột ra nằm yên vị dưới sàn nhà. Gần như toàn bộ cơ thể đã phơi bày trước ánh nhìn rực lửa của người kia.

"Joonie, đừng...."

Namjoon vờ như không nghe thấy, vứt chiếc mũ lưỡi trai đen đi, anh lập tức cúi xuống mút mát hai điểm đỏ trên khuôn ngực gầy trắng nõn. Jimin của anh có cơ thể rất đẹp, không có múi bụng nhưng rất rắn chắc và dẻo dai. Có lẽ bởi cậu ấy thường xuyên luyện tập giữa nhảy và múa đương đại.

Cả mùi hương từ cậu ấy nữa. Ly sữa hằng ngày vào mỗi buổi sáng và tối, thêm mùi dầu gội lấy của anh luôn khiến Namjoon vừa ngửi đã mê.

"Jiminie, nếu bây giờ em không đẩy anh ra....thì anh thực sự sẽ không nhịn đâu..."

Vừa nói, Namjoon vừa cắn xuống. Tê dại kèm theo đau đớn từ đầu ngực truyền thẳng lên đại não khiến Jimin nức lên. Nước mắt trong như pha lê lưu chuyển trong đôi mắt đen láy, đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ, ướt át, hơi hé ra nhưng lại không nói gì.

Cậu yêu người này. Yêu Kim Namjoon.

Gần một năm qua, từ khi mới quen cho tới bây giờ, sau khi cả hai đã hẹn hò, cậu vẫn luôn yêu anh ấy nhiều hơn mỗi ngày.

Namjoon lúc nào cũng nghe cậu luyên thuyên cả ngày trời không mệt; ăn những món ăn cậu nấu thử nghiệm mà không hề chê bai; những khi cậu bận rộn thi cử, anh sẽ không làm phiền nhưng vẫn ngày ngày đưa đi đón về; rồi sau kì căng thẳng anh sẽ đưa cậu đi chơi, mua những thứ cậu thích, cùng cậu ăn những món thức ăn nhanh không có trong thực đơn của một người mẫu.

Cưng chiều cậu nhiều như thế, nếu không phải Kim Namjoon, thì có thể là ai?

Jimin lắc đầu, ngồi dậy. Hai cánh tay gầy gầy trắng sứ cầm lấy góc áo của anh và kéo chúng qua đầu. Namjoon để yên cho người kia cởi, tia ấm áp ngập tràn trong đôi mắt.

"Xin lỗi...em không có kinh nghiệm đâu..."

"Anh cũng không có. Nhưng cứ giao cho anh đi."

Một cuộc hội thoại thật xấu hổ. Jimin úp mặt vào cần cổ của người kia, khẽ cắn một miếng và day nhẹ, một lúc sau chỗ đó mới xuất hiện một vết đỏ vô cùng nổi bật. "Của em." Cậu nói.

"Ừm. Của em." Namjoon cười thật dịu dàng. Ngay sau đó anh cũng cúi xuống bắt đầu cày sâu cuộc bẫm khắp mọi nơi anh có thể nhìn thấy trên cơ thể cậu. Namjoon kéo hẳn chiếc áo phông ra, kèm theo cả mảnh vải cuối cùng che chắn thân dưới. Trong sự ngượng nghịu của Jimin, những dấu hôn bắt đầu rải xuống như mưa ở cả nơi dễ nhìn lẫn nơi tế nhị.

"Đáng yêu chưa này..." Namjoon bật cười, hơi thở nóng rẫy phả vào "Jimin nhỏ" bên dưới khiến cậu đỏ bừng cả mặt, thẹn quá hoá giận giơ chân đá nhẹ vào ngực người kia vài phát.

"Anh im đi..."

Nhưng ngay sau đó, không kịp để cậu có thời gian xấu hổ thêm, Namjoon đã cúi xuống ngậm phân thân nhỏ hơn vào miệng. Jimin trợn trừng hai mắt, bàn tay run rẩy đưa lên nắm lấy tóc anh, nhẹ giọng nức nở.

"Ưm...anh...chậm một chút..."

Vì lịch học và lịch tập luyện dày đặc, Jimin chẳng mấy khi tự thủ dâm vậy nên ngay khi bị kích thích, cả cơ thể liền chịu không nổi. Chẳng mất bao lâu, trước mắt cậu đã là một mảnh trắng xoá. Lúc bắn ra cũng không kịp đẩy đầu người kia.

"Wao, Minie, bao lâu rồi em chưa phóng thích hả?"

Jimin mơ màng mở mắt, qua làn hơi nước liền nhìn thấy người yêu cao lớn đang chồm tới, trên khoé môi câu dẫn còn vương tinh dịch màu trắng ngà.

"Em...em xin lỗi..." Cậu xấu hổ dùng hai tay che mặt. Namjoon bật cười khe khẽ, nắm cổ tay cậu kéo ra.

"Ngoan, há miệng."

Cậu lơ ngơ làm theo, hai ngón tay thon dài chui vào lên trong, chơi đùa với chiếc lưỡi hồng nho nhỏ. Namjoon đang tưởng tượng ngón tay của mình bằng một thứ khác to hơn, nóng hơn đang chen lấn trong khuôn miệng của người dưới thân, nếu có thể anh rất muốn làm như vậy nhưng vì đây là lần đầu, anh nghĩ không nên doạ sợ cậu ấy.

Jimin nhìn bóng tối và nhục dục trong đôi mắt anh, không hiểu vì sao lại cảm thấy hưng phấn. Cậu chủ động mút mát hai ngón tay kia nhằm phủ thêm bóng đen trong cái nhìn của người ấy. Anh ấy khao khát cậu....Chỉ cậu thôi...

"Nếu đau phải nói cho anh."

"Ưm." Jimin mím môi, gật đầu.

Hai ngón tay thấm ướt nước bọt nhẹ nhàng chạm vào cửa huyệt động, bên trong thít chặt gây khó khăn vô cùng.

"Minie, thả lỏng người."

Cảm giác có dị vật bên trong phi thường kì quái. Jimin hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng tự điều chỉnh được, khẽ vặn vẹo tiếp nhận những ngón tay.

"Joonie...nữa...."

Lời thì thào nhỏ tí truyền đến tai anh khiến dây thần kinh kiềm chế đứt cái phựt. Namjoon rút vội ra, thay vào chỗ đó tính khí to lớn đầy kiêu hãnh của mình.

"Đau thì cắn tay anh này."

Jimin nắm lấy cổ tay Namjoon. Không chần chừ thêm một giây nào, người kia đem phân thân đâm thẳng vào. Một cú lút cán.

Jimin khóc nấc lên. Hai mắt hoa lên, bàn tay nắm cổ tay anh siết chặt nhưng cậu tuyệt nhiên không đưa lên cắn. Anh đau cậu sẽ còn đau hơn. Vậy nên, cậu không muốn...

Bên trong Jimin vừa nóng vừa chật, cảm giác ấm áp mềm mại bao trọn bên dưới khiến Namjoon rùng mình, thở dài một hơi đầy thoả mãn.

"Anh...nhanh động đi..."

Cơ thể của một dancer quả thực là cực phẩm. Vừa mềm dẻo vừa dễ chỉnh động tác, Jimin có thể tự làm giảm đau đớn của bản thân, cũng làm cho Namjoon của cậu càng dễ di chuyển. Không hề chậm trễ, anh nương theo góc độ của cậu, bắt đầu tấn công dồn dập. Theo từng cú thúc sâu tới tận gốc, cơ thể Jimin bị đẩy lên theo. Cậu chới với bám vào ga giường nhưng Namjoon đã nhanh tay hơn, dùng một chiếc gối mềm chặn lại để ngăn cậu đập đầu vào thành giường phía trên.

"Bé cưng của anh, mật ngọt của anh..."

"Đáng ghét...ư...đừng....đừng nói...Sâu quá....Em chịu không nổi...." Jimin hôn hôn lên môi người kia, trong cơn mê say không ngừng rên rỉ.

"Darling à, anh sắp tới rồi...Tới với anh..."

Giọng nói của anh vốn đã trầm, giờ vì tình dục mà càng khàn đi, thập phần quyến rũ. Thính giác và xúc giác bị kích thích, Jimin há miệng cắn vào bả vai người kia một cái. Tinh dịch trắng đục bắn lên ngực cả hai, còn Namjoon thì không kìm được bắn sâu vào bên trong hậu huyệt, nhiều tới mức rỉ ra bên ngoài cửa mình sưng đỏ.

"Jiminie, anh yêu em."

Jimin mơ màng nhìn người kia, khẽ mỉm cười hôn lên.

"Namjoonie, em yêu anh."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro