_20_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngủ thiếp đi trên xe. Trong cơn mơ màng cậu chỉ cảm thấy một bàn tay ấm áp hạ ghế xuống cho mình và chỉnh lại đầu mỗi lần cậu xoay người. 

Không biết xe đã chạy bao lâu, khi Jimin mở mắt lần nữa, bên ngoài đã tờ mờ sáng.

Cậu nhìn thấy Namjoon đứng ở trước mũi xe, lẳng lặng nhìn ra phía xa. Là biển.

"Namjoon hyung..."

"Em tỉnh rồi hả? Xin lỗi vì đã để em phải ngủ qua đêm trên xe nhé." Anh quay lại, thuận tay xoa xoa phần mái xù lên của Jimin.

"Đây...đây là Busan!" Cậubàng hoàng nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh.

"Ừ, anh nghe Hope nói em kêu nhớ Busan với đám Tae Kook." Namjoon cười cười, vài giây sau liền luống cuống. "Em sao thế? Sao lại mếu?"

"Huhu, em vui lắm, cảm ơn anh...."

"Đồ ngốc này..."

Namjoon cười, cầm tay cậu như một thói quen vô tình và quay nghiêng mặt. Jimin nheo mắt nhìn theo- nơi mặt trời đỏ rực đã bắt đầu ló dạng sau chân trời ngập nước. 

"Park Jimin."

Cậu giật mình quay lại. Đây là lần đầu anh gọi cả họ cả tên của cậu.

"Em có biết anh là người như thế nào không?"

Jimin nhìn vào đôi mắt đong đầy cảm xúc xáo trộn của người kia, hơi hé miệng rồi mới mỉm cười. "Anh a, RM- thần đồng khoa Quản trị Kinh doanh, hot Insta, hot model của rất nhiều tạp chí nổi tiếng. Và cũng là anh, Kim Namjoon- vì muốn tạo động lực cho anh Hoseok lập câu lạc bộ nên mới tập nhảy dù nó rất khó với anh, là người đi tắm xong chẳng bao giờ lau người, quần áo bẩn một chút liền vứt đi, ở trong một căn nhà rộng lớn nhưng không biết nấu ăn hay dọn dẹp. Anh đấy, làm như nào mà sống một mình được tới tận lúc này vậy?"

Namjoon bật cười, bàn tay nắm hai tay nhỏ bé của người kia cũng siết chặt lại. "Anh a, vừa hậu đậu vừa lười biếng, ngoại trừ gu thời trang ổn ra thì chẳng có gì nổi bật, theo như anh Yoongi hay nói thì chỉ mang rắc rối cho người khác. Nhưng mà anh, lỡ quen một người, một cậu nhóc thấp hơn anh, trắng trẻo đáng yêu như bánh Mochi, mỗi khi giận dỗi hay cảm thấy có lỗi liền trông như một chú mèo nhỏ. Người đó luôn tìm mọi cách gặp được anh, lần đầu nấu cháo mua thuốc hay chăm sóc người ốm cũng là vì anh. Em nói xem, người như anh ở lâu với thiên thần như cậu ấy liệu có đổ gục không?"

Jimin càng nghe, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Ánh bình minh đỏ hồng nhẹ nhàng phủ lên một góc nghiêng của gương mặt khả ái, tô đậm thêm vẻ ngoài hạnh phúc của cậu.

"Em nói xem, nếu bây giờ anh ở đây tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy có đồng ý không?"

"Em chắc chắn là có."

Namjoon cười hắt ra, hơi cúi đầu. Đến khi anh ngẩng lên thì hai ánh mắt đã chạm nhau.

"Park Jimin, em sẽ hẹn hò với anh chứ?"

"Vâng."

Dưới ánh nắng ban mai đang trải dài trên bãi biển Busan vắng người, hai chàng trai một lớn một nhỏ cầm tay nhau, trân quý như châu như ngọc trao cho nhau nụ hôn tình cảm đầu tiên.

------------------------

Người thích: _KimBwi, Justin.Seagull 3578 người khác

P.Jimmi: Busan à, xin chào, đây là người thương của tớ!

Xem tất cả bình luận

Justin.Seagull: Oh man holy sh**!

_KimBwi: Củ lạc giòn tan???!!!! Pặc Chim Chim về Busan không rủ bạn bè!!!

hobi_hobi: Trọng điểm là từ "NGƯỜI THƯƠNG CỦA TỚ" nhé hai thằng trên kia! Dù sao thì, chúc mừng @RM tỏ tình thành công, thoát kiếp FA!

geniusSuga: Chúc mừng.

NamMin_upupup: Công khai rồi, comeout rồiiiiii, tôi có chết cũng toại nguyện rồiiiii

fanclubJM: Huhu Jimin oppa! Sao anh bỏ emmm?!!!!

nguoiquaduongG: Đẹp đôi quá <3

-------------------

RM --> P.Jimmi

Yêu em

Yêu anh 

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro