_13_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thích: _shouldersHandsome, stone_Suga 1.390.594 người khác

look.like.Egg: Đưa Thỏ đi xem concert ~~ @iamRabbit 

Xem tất cả bình luận

_shouldersHandsome: Eo ơi tình vỡ bình!!! GATO!!! 

-> Gucci_boy: Hôm nay bọn em đi học, ngồi cạnh Kookie còn thấy nó đổi hình nền là anh Namjoon cơ!

-> Hobi@flower: Jin hyung, chúc mừng anh có em rể mới. Hôm nay em cũng nhìn thấy hình nền điện thoại của tên mặt trứng đó đã đổi thành hình Kookie.

-> _shouldersHandsome: @look.like.Egg cần một thời giải thích :) Anh nên gọi ai là em rể đây?

-> stone_Suga: Ừm. Gọi Kookie ấy. Jung Hoseok không có cửa vào nhà họ Kim.

-> Hobi@flower: Em đã chọc gì anh sao Yoongi hyung? T^T 

-> stone_Suga: Không có gì. Mày quá ồn thôi. :)

----------------------

Namjoon nhìn bình luận của mọi người, bật cười rồi đưa điện thoại cho Jungkook đọc.

"Đây này, mọi người đang náo loạn bắt anh đưa em vào sổ hộ khẩu họ Kim đấy."

Jungkook ghé sát vào người anh để nhìn điện thoại, mùi thơm nam tính thoang thoảng giữa bầu không khí náo nhiệt của concert khiến cậu đỏ mặt. May mà ở đây không quá sáng nên Namjoon không để ý.

Cậu chụm tay lại kề sát tai anh. 

"Vậy em có thể không? Em cũng muốn đổi họ Kim!"

Nghe Jungkook nói, Namjoon hơi nghiêng người ra sau, nhìn cậu. Ánh sáng từ sân khấu hắt lên một phần hai gương mặt đẹp trai vẫn còn vương nét tuổi dậy thì và in cả những bóng hình lấp lánh vào trong đôi mắt nâu to tròn. Cậu ấy nhìn anh với ánh mắt trong sáng và chờ mong, không biết là thật hay đùa nhưng nụ cười răng thỏ của cậu khi ấy như cú giáng vào trái tim đang không ngừng đập quá nhanh trong lồng ngực anh.

Namjoon ban đầu cũng cười nhưng lại bị người kia hút mất hồn đến ngơ ra. Bao nhiêu âm thanh sôi động trên sân khấu và dưới khán đài dường như đều biến mất. Bây giờ anh mới phát hiện, hoá ra mình đã trầm luân vào nụ cười của cậu nhiều đến thế.

Cậu nhóc họ Jeon hâm mộ tài năng của RM, liệu cậu ấy có thích Kim Namjoon không?

"Hyung, em hỏi thật đó! Em...anh có thể chấp nhận em không?"

Nói ra rồi! Cuối cùng cũng nói ra rồi!!!!

Jungkook trong lòng kích động không thôi nhưng bên ngoài vẫn cố mỉm cười. Cậu nhìn gương mặt rạng rỡ có chút ngốc vì đột nhiên thơ thẩn của anh đã đông cứng lại, trái tim như ngừng một nhịp đầy lo lắng. Cậu có nên kiếm cớ xin lỗi ngay bây giờ không? Trông anh ấy có vẻ shock.

"Hyung...."

Nhưng Jungkook còn chưa nói xong, Namjoon đã đứng dậy, cầm cổ tay cậu kéo ra ngoài.

---------------------

"Namjoon hyung...."

Namjoon quay lại, mặt đối mặt với cậu. Jungkook lúc này đang cắn môi đầy lo lắng, lông mày đã hơi nhíu lại nhè nhẹ. 

Cả hai giờ đang ở bên ngoài sân vận động, mọi người hầu hết đều đã vào bên trong nên cũng không còn đông đúc và ầm ĩ lắm. Ít nhất giờ họ có thể nói chuyện chứ không phải hét vào tai nhau.

"Jungkook, em có thể nói lại không? Ý của em là gì?"

Cậu hít vào một hơi thật sâu, có cảm giác nghẹn họng. Nói hay không nói? Nếu không nói cậu có thể giải thích là mình chỉ đùa thôi, hoặc nhạc to quá anh ấy nghe nhầm, còn nếu nói thì sẽ có hai kết quả. Mà nếu là kết quả nào đi nữa thì cậu cũng sẽ đau tim lắm.

"Jungkook, nói sự thật cho anh nghe."

Namjoon nhìn người kia chần chừ liền biết chắc con Thỏ đáng yêu này đang nghĩ ra đủ các cách trả lời trong đó có thoái thác. Cơ hội tốt như bây giờ anh không thể bỏ qua, phải dỗ dành em ấy nói ra cho bằng được.

"Namjoon hyung....hình như em thích anh. Anh có thể chấp nhận em không?"

Lời vừa dứt, cả hai đều rơi vào suy nghĩ riêng. Jungkook vừa sợ vừa lo đến điên rồi, nghe giọng anh ấy trầm ấm khuyên nhủ bao nhiêu suy nghĩ bay sạch, cứ thế nói ra sự thật. Không biết Namjoon sẽ thế nào đây? 

Thực tế chứng minh, cả hai đã đổ nhau lâu rồi chẳng qua là ai nói trước thôi.

"Thỏ ngốc, anh cũng thích em." 

Jungkook định mở miệng xin lỗi nhưng ai ngờ tin tức lên đại não lại không phải lời từ chối. Cậu ngẩng phắt lên, hai mắt trợn tròn. 

"Anh..."

"Ừ, ngốc. Anh thích em, Jeon Jungkook. Chúng ta hẹn hò đi."

Sau lưng là âm nhạc sôi động và ánh đèn sân khấu chiếu thẳng lên trời, Jungkook đứng giữa cổng vào lác đác bóng người, đối diện với Kim Namjoon- RM- người mà cậu hâm mộ, người mà cậu phải lòng, và cảm thấy mình đã vui sướng đến mức có thể bật khóc rồi. 

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro