4. Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là Donghyuck, nhưng cậu ta thì lúc nào cũng gọi em là Haechan, em là người truyền tin của cậu ta", Donghyuck như cách em gọi bản thân hiện tại bắt chéo chân ngồi thoải mái vô cùng trên ngai vàng của mình. Donghyuck chống cằm quay sang phải nhìn tôi, có vẻ như em rất thích thú với những gì tôi viết trong cuốn sổ tay của mình, nhưng em không có vẻ gì là sẽ nhận xét về nó

Donghyuck biết tôi ở đây để làm gì, biết rõ những cử động của tôi tiếp theo. Nếu Jeno hắn là vị vua thì Donghyuck chính là một lá Page hoàn chỉnh bên cạnh lá King. Nếu tôi nắm được niềm tin của Donghyuck trong tay có lẽ việc thuần hóa Jeno trong cơ thể kia chỉ còn là vấn đề thời gian nhưng chính tôi cũng hiểu rõ Donghyuck chỉ muốn chơi đùa với tôi. Rõ ràng nếu không đủ tỉnh táo, tôi cũng chỉ là một trong số những quân cờ của em ấy

"Cậu ta biết anh sẽ tới"

"Jeno?"

Donghyuck nhìn tôi cười thích thú cứ như thể ván cờ đã bắt đầu và tôi chính xác chỉ là một quân tốt

"Em biết đấy, anh không đến đây chỉ vì Jeno. Anh chỉ muốn nói chuyện với mọi người"

Donghyuck lại cười, vơ tay đùa nghịch với những lọn tóc trên đầu trông như em ấy đã chơi rất vui. Rồi đột nhiên Donghyuck dừng lại, đôi con ngươi bất động về một hướng

"Donghyuck?"

"Anh ấy nói anh đến để xua đuổi chúng em đi"

Tôi không thể nhận định được tôi đang nói chuyện với ai khi em ấy đứng dậy khỏi ghế, hốt hoảng, đầy sợ hãi

"Jisung?"

"Đừng gọi tên tôi, anh không biết gì về chúng tôi cả. Jaemin cần chúng tôi"

Cột sáng đã bị chiếm lấy, đứa trẻ trước mắt tôi đầy sợ hãi nhưng lại rất kiên định với lời nói của mình

"Bình tĩnh nào, anh chỉ muốn nói chuyện"

Mắt em lại giao động chỉ chờ cho một sự hoán đổi khác. Tâm tư tôi đảo lộn, phân vân giữa việc đối mặt với các nhân cách, trong phút chốc tôi nghĩ rằng mình đang run sợ

"Anh sẽ không tìm được bất cứ thứ gì ở chúng tôi nhất là khi Jeno vẫn còn ở đây"

Giọng nói bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt hướng nhìn đến tôi với vẻ khinh thường. Ánh mắt đó chết chóc đúng như những gì các hầu gái đã cảnh báo

Về Renjun

Tôi nuốt khan, cổ họng bỗng dưng khô khốc, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình vô dụng. Không có bất kì phương pháp nào tôi đã học hay đã được thực hiện có thể khiến tôi thoát khỏi tình trạng này và làm chủ tình thế hiện tại. Các nhân cách đang chiếm ưu thế. Điều tôi có thể nhận ra duy nhất

Một nhân cách khác lại xuất hiện

Một nụ cười rất tươi, tỏa sáng và tất nhiên, một chút tinh nghịch. Nhưng đó không phải là của Donghyuck, một chút trong sáng. Không tôi đã lầm

"Jeno sẽ xuyên chết trái tim của anh trong giấc mộng và anh thậm chí sẽ không biết mình đã chết"

Quỷ quyệt và tàn nhẫn của một đứa trẻ, Chenle. Giọng nói như chế giễu tôi, đe dọa khiến tôi rung sợ. Chenle khoanh tay trước ngực, ngước nhìn tôi như cách Renjun đã nhìn tôi nhưng chỉ khác là một nụ cười hiện lên khóe môi đầy ám ảnh. Tôi cố gắng né tránh ánh mắt ấy, hèn nhát đến mức trong một giây phút nào đó tôi nghĩ rằng tôi không xứng đáng để trở thành bác sĩ nữa, rằng những tháng năm miệt mài chỉ như mây gió

"Bác sĩ"

Một giọng nói gọi tôi trở về. Tôi quay sang nhìn chỉ để thấy một Jaemin bình thường với ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi

"Jaemin?"

Đoán sai rồi

"Em là Mark", đứa trẻ người Canada điền đạm hơn những nhân cách khác, nhưng so với những gì xuất hiện ở Chenle lúc nãy tôi vẫn hoài lo sợ

"Em sẽ không làm hại anh", Mark trấn an tôi

"Nhưng em thì không thể ngăn chặn Jeno", Mark nói rất khẽ nhưng đủ để tôi nghe thấy, như một lời thì thầm. "Em rất tiếc"

Mark ním chặt cả mắt và môi, cảm nhận một thứ gì đó đang đến gần

"Tách tôi ra khỏi Jaemin, và tôi sẽ thiêu sống anh với trái tim vẫn còn đập dang dở"

Ác mộng, những gì tôi thấy chỉ là một thế giới đỏ rực. Trong một lúc tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy Jeno bằng xương bằng thịt, không phải dưới cơ thể của Jaemin. Bóng dáng của ác quỷ ngập tràn căn phòng đỏ và Jaemin kia, một đứa con của quỷ dữ. Không đó không phải Jaemin, bởi đứa con của quỷ dữ đang bế lấy cơ thể chìm trong giấc ngủ của em. Những âm thanh gào thét vang vọng khắp căn phòng và những cánh cửa đóng sập vào nhau. Tôi đang ở nơi tận cùng của ác mộng vươn tay cố nắm lấy em. Tất cả chỉ thấy cơ thể ngã nhào xuống đất

Trong ánh đèn đỏ đứa con của quỷ dữ ôm lấy em chặt hơn, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em nhẹ nhàng đến nao lòng

Là em hay hắn đang mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro