10. Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vết thương do Lee Jeno gây nên là nỗi ám ảnh, đau đớn đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng đủ làm cơn đau rát chạy dọc đến tất cả các cơ quan. Một bên tay tôi bị đập gãy và mu bàn chân phải cũng vậy. Ngực và lưng tôi chỉ toàn những vết rạch lớn, một số chúng để lại sẹo và cả tứa máu, một số khách chỉ để lại những vệt đỏ mờ. Trong thời gian đó, tôi không thể nhớ được mình đã sử dụng bao nhiêu viên thuốc giảm đau để tiếp tục cuộc hành trình này

Tôi muốn gặp em và chỉ muốn gặp em. Nhưng không lần nào Jeno để cho tôi được toàn ý. Renjun nói với tôi rằng em đang không ổn, nếu họ để em làm chủ cột sáng lúc này, có lẽ em sẽ không chịu đựng được quá một ngày. Nhưng với tất cả sự mù quáng và ngu muội của mình, tôi chỉ mong đem em trở lại

Và tôi đã sai

Gia đình Na không có ý gì là sẽ thúc giục tôi hoàn thành việc điều trị nhất là khi tôi không thể cử động hoàn toàn cả tay và chân. Tôi cũng không nhớ rằng lần cuối mình gặp phu nhân Na là khi nào. Bà ta hờ hững với tất cả mọi thứ kể từ khi bà ta bịa đặt lên câu chuyện có kẻ cướp trong bữa tiệc và tôn vinh tôi trở thành một người hùng. Một người mẹ có thể nhẫn tâm chọn địa vị hơn cả con cái như thế sao

Tôi tự hỏi em đang làm gì lúc này, tự hỏi cơ thể em là ai bây giờ

Tôi biết tác dụng phụ của thuốc giảm đau là thứ chất nghiện, nhưng tôi đã bắt đầu quá nhanh tôi đã không thể dừng lại được. Tay tôi nắm hờ ba viên thuốc nữa trong tay mặc dù tôi chỉ vừa xử gọn hai viên giảm đau cách đây chưa đầy vài phút. Tôi không thể gặp em trong bộ dạng này, thảm bại đến mức tôi không thể tự nhìn bản thân mình. Phải, tôi phải gặp em

Ba viên thuốc trôi tuột theo cổ họng cùng dòng nước. Chúng giảm đau, nhưng chỉ làm tôi thấy tồi tệ hơn với bản thân tôi. Một bác sĩ, vì em mà bỏ cả lương y

Tôi khoác hờ áo khoác nâu sạch sẽ còn lại duy nhất trong tủ quần áo. Những nữ hầu rất điềm tĩnh khi giúp tôi đẩy xe lăn đến phòng của em, dù sao thì tất cả cái cớ duy nhất tôi có thể sử dụng được là việc điều trị cho em

Hành lang khác lần đầu tôi gặp em rất nhiều. Tôi hỏi chuyện với nữ hầu, cô ả chỉ đáp lại rằng do còn vài khách khứa đi đường xa chưa kịp về nhà nên thiếu gia Na đã được chuyển về phòng ngủ cũ. Tàn nhẫn, họ chỉ vờ đối xử tốt với em trước mắt thiên hạ

Kim Doyoung mục đích đến đây đầu tiền là để điều trị cho thiếu gia Na – Na Jaemin, sau đó kết cục lại trở nên khác đi. Phải chăng mọi lối đi tắt đều đã sai ngay từ đầu?

Tôi gõ cửa phòng em hơn ba lần, cô hầu cũng giúp tôi gọi cửa nhưng không có gì xảy ra cả

"Jaemin"

Tôi khẽ áp tai vào cửa, không một tiếng động nào. Lo sợ có chuyện xấu xảy ra, tôi kêu ngày một lớn hơn, cô hầu cũng phát hoảng mà chạy đi tìm trợ giúp. Nếu ở trạng thái bình thường có lẽ tôi đã nhanh chóng phá cửa, nhưng những gì Lee Jeno để lại lại khiến tôi trở thành một gánh nặng thật sự. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc liên miệng kêu tên em

Có vài tiếng chân nặng nề tiền gần cửa hơn. Tôi mặc định cho đó là em, kêu lớn hơn nữa chỉ để em chú ý đến

Cửa gỗ mở ra, Na Jaemin đổ rập về phía tôi tay chỉ đầy thứ nước sệt sệt đỏ đen. Môi em tím tái đến kiệt sức

"Cậu ấy, muốn chết", em thều thào, đầu gối trên đùi tôi tay còn lại níu lấy một góc quần tây của tôi

Rốt cuộc là sai ở đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro