Insecure 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TW: eating disorder, gaslighting

________________________

"Channie Hyung, em có thể qua studio của anh xem anh sáng tác nhạc được không?"

"Xin lỗi Seungminnie nhé, nhưng mà mấy nay anh cùng Hyunjin đang bàn về những bài hát mà em ấy muốn sáng tác nên em không thể qua được nhe, sẽ là bất ngờ mà."

Nhưng mà em cũng muốn cùng anh bàn về phong cách hát của em và em cũng muốn học anh viết nhạc mà.

"Lee Know hyung, em có thể giúp hyung nấu ăn được không?"

"Không, nhóc có giúp được đâu, anh mày xem hết DaengNyang School của nhóc với Felix rồi, mọi thứ sẽ mượt mà hơn nếu không có nhóc đó."

Nhưng mà em cũng cố gắng để có thể giúp ích được cho mọi người mà.

"Binnie hyung, em có thể qua chỗ hyung tập được không ạ?"

"Không, nhóc toàn qua rồi ngồi nghịch điện thoại chứ có tập đâu, tốn thời gian lắm, đi tập hát đi."

Nhưng mà em đâu thể tập lên cơ nhiều đâu, em còn phải giữ giọng để hát mà. Em chỉ muốn ở gần hyung thôi mà.

Có lẽ cậu nên quen dần với việc bị từ chối đi thôi, mọi người đều bận cả mà, mọi người đâu phải lúc nào cũng cần để ý tới mình đâu, mình trưởng thành mà, mọi người đều bảo "Kim Seungmin là một cậu bé chín chắn" mà, mình phải ngoan ngoãn chứ.

"Hyunjinnie, mình có thể qua phòng Jinnie xem cậu vẽ chứ?"

"Không được đâu, Seungminnie hay mất kiểm soát lắm, cậu mà chạy trong phòng tớ thì tung hết màu lên mất."

Nhưng mà mình cũng muốn được xem Hyunjin vẽ như Felix và Jeongin mà, mình sẽ ngoan mà.

"Hannie, mong?"

"Seungmin, cậu không phải là cún, lớn lên đi."

Nhưng mà cậu và Changbin hyung nói rằng mỗi ngày đều muốn nghe mình kêu mà.

"Innie, em làm gì thế?"

"Seungmin hyung, anh đừng làm phiền em vậy có được không, đi ôm các hyung khác đi mà, em không muốn ở anh ôm nữa."

Nhưng em là thành viên duy nhất nhỏ hơn anh mà, anh thương em như vậy mà, anh cũng chỉ muốn là người hyung thân thiết với em như một người bạn thôi mà.

Những dòng chữ trong nhật kí dần đầy lên, những trang sổ bị xé, những trang sổ thấm những giọt nước mắt đã nhăn lại, những trang sổ bị cháy xém vì bị cậu đốt đi nhưng cháy đến một nửa thì cậu dập tắt vì không muốn báo động đến chuông báo cháy.

Những chú gấu bông trong phòng cậu ngày càng chất vào, càng ngày cậu càng không muốn dọn phòng, chỉ từ phòng tập, về nhà rồi lặp lại.

Cân nặng của cậu ngày càng giảm, nhưng mọi người đều bảo khi cậu giảm cân đi trông xinh đẹp hơn, vậy nên cậu càng không cần phải quan tâm đến việc ăn uống, mỗi ngày chỉ vài ba thanh protein ăn vào rồi lại nôn ra.

Mắt cậu cũng dần quay trở về hai mí do mệt mỏi, nhưng cũng không ai nói gì vì một lần nữa, do nó xinh đẹp hơn mắt một mí. Có lẽ cậu không xứng đáng được nghỉ ngơi, ăn uống, vì khi cậu làm vậy cậu sẽ xấu xí đi, cậu sẽ kéo chân mọi người.

Vậy nên khi Minho gõ cửa phòng cậu vào đêm hôm ấy, cậu đã sợ hãi biết bao khi nghĩ rằng anh sẽ đi vào phòng cậu và nhìn thấy những thứ bừa bộn trong đây, những tờ giấy bị vò nát rơi trên sàn jphòng, những chú thú nhồi bông dính máu đã khô, vỏ cốc nhựa chất đống và những vết rạch trên tủ.

Vậy nên cậu nhanh chóng chạy ra cửa và đẩy Minho ra phòng khách để nói chuyện, không cho anh nhìn vào phòng cậu.

"Nhóc đặt quá nhiều đồ rồi đó, tại sao toàn để hộp gói hàng đã mở ở xung quanh thùng rác vậy, nhóc không biết gấp vào mà vứt đi ư? Còn nữa, gấu bông? Nhóc bị cái gì nhập vào người thế? Bị trẻ con à? 22 tuổi rồi, lớn lên đi, đừng để anh mày cười. Tch, gấu bông ư? Vớ vẩn."

"Dạ hyung, em sẽ dọn."

"Chỉ vậy thôi sao, không biết xin lỗi mọi người vì đã gây phiền toái cho mọi người sao? Nhóc biết anh, Felix và Jeongin phải vứt giúp nhóc những chiếc hộp đó không? Nhóc biết mấy lần anh mày suýt vấp phải hộp mà ngã không? Anh mày thì không sao, nhưng nếu đó là Felix thì sao, em ấy còn phải đi chụp hình, còn phải đi chụp tạp chí và làm người mẫu, đâu phải như nhóc, có mỗi việc hát thôi mà cũng không xong?"

Nói đến đây, Seungmin hoàn toàn sụp đổ. Cậu biết cậu không hoàn hảo, cậu biết cậu không xứng với mọi người, cậu biết cậu là đứa em tồi tệ, là thành viên mà đáng ra không nên tồn tại từ đầu, đáng ra trong show sống còn, cậu nên là người bị loại mới đúng, cậu không nên ở đây, cậu chưa từng xứng đáng để ở đây.

"Nói gì đi chứ cái đứa nhóc này!"

"Dạ, em xin lỗi hyung."

___________________

Cảm ơn bạn đã đọc nhé❤️

Hikafujo
11112022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro