Insecure 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết trong truyện không có thực, tác giả tuyệt đối không ủng hộ làm hại bản thân, mọi vấn đề tâm lý cần được quan tâm và cần có sự trợ giúp. Đường dây nóng nếu mọi người cần nói chuyện với ai đó: Nếu mọi người cảm thấy quá buồn bã, trầm cảm hoặc cảm thấy như mình muốn gây hại cho bản thân hay người khác có hành động gây hại cho bản thân, xin hãy gọi đến Đường Dây Nóng Phòng Ngừa Tự Tử Quốc Gia theo số: 800‑273‑8255

_______________________

4.
Lúc Jeongin bước vào phòng học thanh nhạc của cậu và Seungmin để luyện tập, cậu thấy Seungmin đang cuộn tròn trong góc phòng với một chiếc áo gió mỏng phủ lên người.

"Chắc hyung tập muộn nên mệt, có lẽ mình nên yên lặng để hyung nghỉ ngơi một chút." Jeongin nghĩ vậy và ngồi bấm điện thoại.

Nhưng sau khi cậu lướt hết bảng tin twitter để xem các clip tổng hợp hay edit vui nhộn của Stay, tức 3 tiếng sau, cậu vẫn không thấy Seungmin tỉnh lại.

"Kì ghê cái hyung này ngủ mãi vậy không tỉnh dậy luyện tập à?" Jeongin hơi mất kiên nhẫn và đứng dậy đi ra chỗ Seungmin nằm để gọi cậu dậy.

"Hyung, dậy đi hyung, hyung ngủ lâu rồi á, dậy luyện tập đi hyung, em đợi hyung hơn 3 tiếng đồng hồ rồi á." Jeongin đặt tay lên vai Seungmin nhưng không lay cậu vì Jeongin biết Seungmin ngủ rất nông nên nếu ai chạm vào cậu nhẹ thôi cậu cũng tỉnh dậy. Đến tiếng mở cửa phòng còn làm cho Seungmin tỉnh cơ mà.

"Từ từ đã, bình thường mở cửa phòng thôi là Seungmin-hyung đã tỉnh rồi, sao lần này mình chạm vào hyung nhưng vẫn không có phản ứng gì vậy?" Jeongin bắt đầu cảm thấy lo lắng và đưa tay đẩy đẩy Seungmin.

"Gì vậy?" Với giọng mệt mỏi và khàn khàn, Seungmin cựa người và trả lời Jeongin. Mắt của cậu không mở ra nổi, cậu đã luyện hát trong 3 ngày rồi. Với 10 tiếng ngủ trong 3 ngày và không gì trong dạ dày ngoài 12 shot espresso cậu nạp tầm 6 tiếng 1 lần, cơ thể của Seungmin sẵn sàng đập xuống sàn và ngủ không kiểm soát vì não của Seungmin không còn là thứ điều khiển cơ thể cậu nữa. Sau đó Seungmin tiếp tục chìm vào vô định.

Lần tiếp theo Seungmin tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Jeongin với Minho đang ngồi cạnh cậu, thìa và ống hút, đổ nước đường vào miệng cậu làm cậu sặc.

Trong cơn ho liên tục, cậu cố gắng phun ra được vài câu giữa những tràng ho không ngừng.

"Nếu hai người muốn trừ khử em trong lúc ngủ thì sao không làm cách nào nhân đạo chút, chứ viết lên giấy "Kim Seungmin, tử vong vì sặc nước đường", thì không thú vị tí nào cả."

Minho sau khi thấy cậu tỉnh dậy thì cơ mặt và vai của anh thả lỏng, chúng trùng hẳn xuống.

"Nhóc ổn chứ, Jeongin bảo là nhóc ngất tại đây, gọi thế nào cũng không tỉnh." Minho đưa cốc nước đường cho Seungmin để cậu có thể tự uống nốt phần còn lại.

"Hyung và Jeongin đang lo cho em đấy hả?" Mắt cậu biến thành hình lưỡi liềm và cậu đưa tay lên che miệng để cười, sau đó cậu đưa tay lên nhéo má của Jeongin.

"Aigoo cái bánh mì này ngon thế cho cắn míng đi. Cả anh thỏ ác ma này nữa, quan tâm em vậy sao? Cảm động thế nhỉ. " Rồi cậu giả vờ tiến lại gần Jeongin như cắn cái má em bé, để rồi bị Jeongin đẩy mạnh ra xa và lưng cậu đập vào tường.

Đau.

"Jeongin à, nhóc ý không sao đâu, còn đùa được cơ mà, thôi anh về phòng tập nhảy đây, có qua thì qua anh sửa các động tác cho." Minho đứng dậy và cầm đồ đạc đi ra cửa phòng.

"Vậy cho em đi theo tập với, đúng là em cần sửa lại vũ đạo nhiều chỗ thật." Jeongin đứng lên, nhét vào tay Seungmin một cái bánh rồi chạy theo Minho.

"Anh ăn đi nhé, bụng kêu ọc ọc kìa, đừng có giả vờ không nghe thấy em gọi dậy nữa nhé, sợ hú hồn à." Và rồi Jeongin đóng cửa phòng lại.

Có lẽ bình thường mọi cảm xúc đều bộc lộ trên mặt Seungmin nên khi cậu diễn một chút, anh Minho và Jeongin tin là thật rồi. Cậu không biết nên vui hay nên buồn khi mọi người tin vào diễn xuất của cậu, vì nó chân thực quá, hay vì nó quá thật mà cậu lại ở một mình nữa rồi.

Seungmin ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, ngón tay cậu đưa lên, viền theo những đường nét khuôn mặt chính cậu trên gương, cho đến khi cậu không thể nhìn thẳng vào bóng hình trong gương. Một Kim Seungmin luôn vui vẻ, một Kim Seungmin có sức mạnh tinh thần vững vàng, một Kim Seungmin giỏi ở tất cả mọi thứ, Kim Seungmin đó có biết đến sự tồn tại của cậu? Vì sao bóng hình của bản thân cậu trong gương bỗng dưng lại xa vời đến vậy. Quầng thâm mắt, xương gò má lộ rõ cùng xương quai xanh ngày càng lộ rõ rệt, Seungmin đói, nhưng cậu không muốn ăn, cậu chỉ muốn nằm xuống và đợi cơn đói qua đi.

Cậu sẽ ổn thôi.

_______________________

01042022
Hikafujo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro