IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đang cố tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra sao Ink? Tại sao chị biến mất không một lí do nào, giờ đây chị lại xuất hiện rồi hành xử như thể chị chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến tôi vậy?"

"Pa..."

"Hôm trước là chị đúng không? Lúc tôi say có phải chị đưa tôi về không Ink?"

"Chắc em nhìn nh-"

Pa cắt ngang "Không, tôi không nhìn nhầm. Chị đã ở đó...tại sao chị lại nói đó là nhầm lẫn chứ. Nếu chúng ta đều đau khổ sau khi chia tay như vậy thì sao phải xa nhau hả chị, rõ ràng chúng ta đều còn yêu nhau rất nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra, chị chỉ cần nói ra thôi mà...tại sao phải để xảy đến cớ sự này? Sao phải đến mức chị âm thầm, lặng lẽ chạy trốn khỏi tôi cơ chứ. Chị có biết trong năm năm qua tôi đã đau khổ như thế nào không hả Ink?"

Em không khóc nữa nhưng ánh mắt em ngập tràn đau khổ.

Chị hiểu, hiểu tất cả những lời em nói, cũng hiểu những nỗi đau mà em đang phải trải qua. Chị đã nghĩ thời gian sẽ làm xoa dịu nỗi nhớ thương của đôi ta nhưng cuối cùng nó chỉ làm ta vật vã trong nỗi đau của sự chia ly.

"Chị xin lỗi..."

Pa tiến đến, ôm lấy Ink. Em gục mình vào trong lòng chị.

"P'Ink...xin chị đừng đi, đừng bỏ em một mình. Em còn yêu chị nhiều lắm, em không thể ngừng nhớ thương chị, em không thể nào xa chị một lần nào nữa, em không thể..."

Cả hai cứ như thế, một người đứng chôn chân ở đó, một người ôm lấy người còn lại. Thời gian như ngừng lại, từng kí ức hạnh phúc như hiện dần lên trước mắt cả hai, khi họ còn hạnh phúc bên nhau, khi họ tưởng tượng đến một gia đình, có những bữa cơm quây quần bên nhau.

Trời mưa rồi, cả hai đã ướt nhèm nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng vào lúc này. Họ trao cho nhau cái môi hôn, cái ôm nồng nàn, họ đã bỏ mặc những quá khứ bi ai kia và bắt đầu cho một trang sách mới.

Oh, i used to say
I would never fall in love again until I found her
I said I would never fall unless it's you I fall into
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you...

"Đã lâu rồi em mới nghe lại bài này"

"Chị cũng thế, chị đã quên mất nó đã từng trong danh sách bài hát chị thích nhất"

"I was lost within the darkness, but then I found her... Bài hát này như viết về em vậy, em đã từng cô đơn một mình nơi tăm tối và rồi chị đã xuất hiện, p'Ink như ngôi sao sáng chiếu rọi cuộc đời em vậy"

"Em cũng vậy em cũng là ngôi sao của cuộc đời chị.."

"P'Ink...."

"N'Pa..."

"Em nói sao? Em với Ink quay lại?" Pat ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Pa rồi quay sang nhìn Pan.

"Đúng, vào đêm hôm qua. Sao anh hai ngạc nhiên vậy?"

"Nhưng cô ta là người rời đi không thèm nói em một lời nào, cô ta là người đã xé nát tim em. Khó khăn lắm tâm trạng em mới ổn định lại, và giờ cô ta lại xuất hiện. Lỡ đâu..."

"Anh hai, lần này khác... Chị ấy có lí do của chị ấy, và em hiểu điều đó. Chị ấy sẽ không đi đâu nữa cả"

"Tùy em, em muốn làm gì thì làm, đó là cuộc sống của em mà, mặc kệ em" Pat tức giận rồi bỏ đi.

Pan tiến đến Pa, nhẹ nhàng vỗ vai em "Pat lo cho em, không muốn em phải đau lòng nên mới như vậy. Khi em buồn hay suy sụp, cậu ta cũng không khá hơn là bao. Em đừng vì lời nói của Pat mà suy nghĩ nhiều, về anh sẽ nói với Pat. Được chứ?"

"Bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào? Cậu muốn tôi chứng kiến em gái của mình tự cô lập với mọi người một lần nữa, chứng kiến em gái của mình tiều tụy một lần nữa sao Pan? Cô ta bóp nát tim Pa, mặc Pa chịu đựng nơi này, và giờ cô ta quay lại. Cô ta lấy tư cách gì hả?"

"Nhưng cậu không nhớ khi Pa còn cạnh Ink sao? Pa đã ngập tràn trong sự hạnh phúc, khi em ấy được sống trong tình yêu và sự công nhận, em ấy sẽ ngày càng tự tin hơn, yêu bản thân mình hơn. Tớ biết cậu lo cho Pa, rất lo lắng là đằng khác. Nhưng Pat, đó là tình yêu, tình yêu rất mạnh mẽ và thiêng liêng. Chúng ta đã làm tất cả vì tình yêu và Pa cũng vậy"

"Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, tớ không cố ý. Tớ yêu cậu, Pan..."

"Tớ cũng yêu cậu"

ta tự chuốc mình say bằng tình ái
tự lao đầu vào bể khổ nhân gian
tình là cát, tình vô vàn hình thái
là bụi sao nằm khóc dưới chân nàng

tình là chút hân hoan đời còn xót
rót vào lòng những kẻ chẳng ngày vui
tình là nắng những khi muốn ngủ vùi
rọi đôi mắt ta bình minh hừng lửa

tình là muốn em dày vò ta nữa
muốn yêu em và muốn được em yêu
tình là khi ta chẳng nói nhau nhiều
nhưng em hiểu những gì ta giấu kín

tình là những sớm mai ta bừng tỉnh
em vẫn đây vẫn đôi mắt bờ môi
hôn tôi nào một cái khẽ khàng thôi
lời tha thiết và ái tình đáp trả.

cre: trầm lãng.

7:50/16.6.22

cre ảnh: [ig] panly.v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro