THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kryptonite.

Doomsday ngã thẳng từ trên cao xuống trước mặt anh. Lớp da xám xịt cùng những mảnh xương mọc dài liên tiếp, răng lởm chởm trong miệng hắn, và đôi mắt đỏ nhỏ xíu đang đảo lộn. Clark tung thẳng một cú đấm vào mặt hắn.

Đau như Kryptonite vậy. Một tiếng gầm đau đớn. Thân hình khổng lồ giãy giụa trong không khí. Chân tay vùng vẫy khi hắn lao xuống từ không trung, xuyên qua chiếc mũ miện bằng pha lê nằm ngay ngắn trên đỉnh Bắc cực. Chiếc mũ miện đang sáng lấp lánh dưới ánh nắng đó không gì khác chính là Pháo đài đơn côi. Vùi sâu vào ngực anh.

Clark bay qua lỗ hổng trên mái và đâm thẳng vào Doomsday với một tiếng gầm. Đấm hắn.

Lần nữa.

Lần nữa.

Đấm hắn cho tới khi những nắm đấm thô kệch đó thôi đáp trả lại những cú đánh của anh. Đấm hắn cho tới khi quai hàm hắn biến dạng dưới nắm đấm của anh. Đấm hắn cho tới khi sự hoang dại khát máu đó trong mắt hắn mờ dần trong cơn đau. Anh vẫn tiếp tục đấm hắn. Vào bụng hắn, vào xương sườn hắn, vào tim hắn. Không ngừng tung những cú đấm liên tiếp vào con quái vật đang be bét máu trên sàn băng của pháo đài kể cả khi những cánh tay khổng lồ của hắn đã chẳng thể cử động được, cơ thể bên dưới anh sụp xuống và mắt không còn chút tỉnh táo.

Cảm giác như là kryptonite... đau như kryptonite... nhưng không phải. Nếu đó là kryptonite, anh sẽ ngã quỵ xuống sàn bất tỉnh, chờ Bruce lật mình lại và gắp miếng kryptonite đó ra với một lời bình luận châm chọc sự vô dụng của anh. Nếu là kryptonite thì anh có thể nằm xuống dưới sức nặng của cơn đau, dưới sức nặng của chính điểm yếu của mình, và vờ như tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng nào đó.

Nếu là kryptonite... nhưng không phải.

Nó không phải thứ gì cả. Không. Là thứ hoàn toàn trái ngược. Sự trống rỗng. Như một lỗ hổng lớn. Một lỗ hổng hiện ra trên ngực anh bởi sự thất bại của chính mình. Anh gầm lên và buông Doomsday ra, bay lên giữa không trung. "Mày đâu rồi?!"

Giọng nói vọng qua những bức tường kí ức. "Ra đây! Đối mặt với tao!"

Máu. Có máu và những mảnh kim loại méo mó. Clark nhìn xuống căn phòng. Nhìn thấy chúng lần đầu tiên. Nhìn thấy những vết cháy sém trên tường, những con người máy bị xé nát, và hai xác người vứt trên mặt đất. Những Yellow Lanterns. Gã đã giết họ...

"Tao nên biết chắc chắn chúng sẽ trở mặt."

Một giọng nói lạnh lẽo. Quen thuộc. Giọng nói của anh. Anh quay lại và đối diện với Superman đang từ từ bay vào trong căn phòng, tay khoanh trước ngực, mắt rực đỏ.

"Mày đã làm gì?"

Môi hắn cong lên. "Chúng định phản bội tao."

"Và mày giết họ!" Clark cảm thấy như mắt mình cũng nóng lên. "Cũng như mày giết tất cả mọi người có ý định chống lại mày!"

"Đúng!"

Superman siết chặt nắm tay. "Tao cứu hành tinh này. Bất kì kẻ nào phản bội lại tao và thế giới của tao đều không xứng đáng được sống!"

Clark thấy như mình vừa bay vào mặt trời. Nóng. Căm hận. Sức mạnh. Thịnh nộ. Âm thanh của một cơn bão lốc gầm lên từ cổ họng anh, anh lao về phía trước cùng lúc với bản sao đáng sợ của mình. Cả hai va chạm vào nhau với một tiếng nổ như sấm sét. Và lỗ hổng đó ở trong anh như đang mở rộng ra hơn nữa.

Bị xé toạc.

Chảy máu.

Gã đã giết Bruce. Gã giết anh ấy như thể chính anh đã dùng tia nhiệt quét ngang qua đầu Bruce vậy. Giây phút mà anh nhận ra điều gì đã xảy ra với Bruce, đáng lẽ anh đã phải gấp gáp hơn, tập trung hơn, không dừng lại. Đáng lẽ anh không nên nghỉ ngơi, không nên ngập ngừng, và anh không nên... nếu anh tới sớm chỉ một ngày... chỉ một ngày thôi... Clark thấy mình gục ngã xuống mặt đất, một cơn đau nhói lên khi tia nhiệt cắt ngang qua ngực mình và một nắm đấm tung thẳng vào mặt anh, nắm đấm thứ hai đi liền sau đó. Anh bắt được đòn tấn công thứ ba và ném Superman ngang qua căn phòng, hắn va vào bức tường trong một cơn bão đầy những mảnh pha lê vỡ.

Chính là anh. Anh đã giết bạn thân nhất của mình. Anh đã giết Bruce. Anh lao như một tia chớp về phía bên kia căn phòng và giáng xuống Superman những cú đấm liên tiếp. Đập vỡ tan khuôn mặt đó, khuôn mặt của chính anh, vào những bức tường pha lê cứng.

Vào những kỉ niệm rời rạc của Krypton.

Vào những lời tuyên bố giả tạo về sự thật và công lý.

Anh tấn công cơ thể đó, cơ thể của chính anh, kể cả khi hắn cũng đánh trả. Kể cả khi hắn hất anh về phía bức tường phía xa. Kể cả khi cả hai đang túm lấy nhau và vật lộn trên sàn pháo đài.

"Mày không hiểu," bản sao của anh đáp lại.

"Mày nghĩ mày có thể khiến thế giới thay đổi chỉ vì mày cứu mèo con bị kẹt trên cây. Mày nghĩ mày đem lại cảm hứng cho con người. Mày nghĩ mày sẽ đưa nhân loại tới một vị trí tốt đẹp hơn."

Clark gào lên khi một nắm đấm phóng thẳng vào sườn anh.

"Nhưng mày nhầm rồi. Mày cứu một người, nhưng chỉ biết nhìn cả triệu kẻ khác chìm đắm trong sự tự mãn, trong sự ỷ lại, trong lời dối trá rằng chúng đang có tự do. Không có quyền lực thì thế giới loài người này cũng sẽ chỉ mụ mẫm đi mà thôi."

Một hơi thở băng giá. Lạnh buốt trên khuôn mặt anh.

"Chỉ có một số ít trong số chúng dám ngẩng đầu lên hi vọng nhìn thấy ánh sáng của cảm hứng mà mày tạo ra. Chỉ có một số ít tìm thấy cái cảm hứng đó của mày. Và điều đó chẳng quan trọng. Chẳng quan trọng bởi đến cuối cùng, tất cả sẽ đều bị phá hủy bởi một thằng điên nào đó. Và mày thì ngồi tự hỏi có phải mày cũng tạo ra cảm hứng cho cả những tên đó không. Tự hỏi nếu mày không cổ vũ chúng bằng cách để cho chúng sống thì sẽ thế nào."

Một đòn tấn công khiến anh va chạm mạnh với mặt đất khi cố bay lên.

"Chúng ta là thần thánh giữa họ! Chúng ta có sức mạnh để cứu họ! Cứu hành tinh của họ! Không. Chúng ta có trách nhiệm phải làm điều đó. Tạo ra một thế giới hoàn hảo."

Clark tránh được cú đấm tiếp theo và đánh trả lại. Quay Superman vòng vòng và ném gã lên trần mái vòm.

"Thế giới hoàn hảo của mày giết chết bạn tao! Mày giết bạn thân nhất của tao! Tại sao?!"

Anh bay lên và túm lấy áo Superman. Dộng hắn vào bức tường pha lê. Trong một khoảnh khắc, kí ức trong lớp pha lê đó là một đứa trẻ sơ sinh, được bọc trong một chiếc chăn màu đỏ và đặt lên một chiếc tên lửa. Niềm hi vọng của một hành tinh đang diệt vong được họa lại hoàn hảo đến từng chi tiết bên cạnh kẻ độc tài ngoài trái đất.

Superman cau mặt, và rồi một nụ cười lạnh lẽo hé ra trên môi gã.

"Bruce. Mày đang nói về Bruce." Clark gầm lên và đấm thẳng vào mặt gã. Liên tiếp không ngừng.

Chết. Tất cả những gì anh muốn là con quái vật này, tên ngoài hành tinh này, sinh vật xấu xa méo mó này, chết.

Kết thúc.

Dừng lại. Ngã gục xuống đất như Bruce đã từng, máu rỉ ra từ trán, và chết. Nhưng một ngọn lửa tắt ngúm trong một cơn gió. Đó là những gì gã xứng đáng phải nhận. Gã xứng đáng với những điều đó. Gã đã giết cậu ấy. Gã đã giết Bruce. Gã đã... thất bại.

Không. Là anh. Clark. Anh đã thất bại. Anh đã tới quá muộn. Anh đã giết chết Bruce.

Superman thổi một hơi băng giá và khiến anh không thể thở. Đẩy anh xuống đất. Superman lao vào anh như một quả tên lửa. Nắm đấm của quả tên lửa đó tung thẳng vào anh. Và tất cả những gì anh muốn làm là chết. Chết vì thất bại ngu ngốc của mình. Chết vì những gì anh đã khiến Bruce phải gánh lấy. Anh xứng đáng với cái chết. Đó là tất cả những gì anh xứng đáng được có. Anh đã giết Bruce.

Không.

Gã đã giết Bruce. Superman.

Hắn giết anh ấy và chẳng hề quan tâm một chút nào.

Không phải là một lỗ hổng Kryptonite tạo ra. Clark gầm lên và tấn công gã. Tấn công gã điên cuồng. Hoang dại. Đỡ lấy những cú đấm, những tia nhiệt và những hơi thở băng giá. Đỡ lấy tất cả và lờ đi những vết thương. Lờ đi sự đau đớn. Bỏ qua tất cả mọi thứ và tấn công bằng mọi cách anh biết tới. Vì chẳng còn lại thứ gì cả. Không còn gì ngoài tổn thương, căm thù và sợ hãi. Không còn gì ngoài đau đớn, thịnh nộ và báo thù. Không gì ngoài kẻ, con quái vật, đang đứng trước mặt anh, mang khuôn mặt và hình dáng của chính anh. Không còn gì ngoài gã và cái kết. Cái kết của cả hai. Của tất cả mọi thứ. Anh tiếp tục chiến đấu cho tới khi những vết thương trên cơ thể anh biến thành cơn đau cực độ, cho tới khi xương trong người anh nhức nhối với nguồn năng lượng khổng lồ đang dâng lên, và cho tới khi cả hai đều đang gầm gừ, túm lấy nhau và đánh nhau trong một mớ hỗn độn khủng khiếp.

"Mày không hiểu." Superman rít lên khi cả hai túm lấy áo nhau. "Phải mất một quả bom để làm mày hiểu. Phải mất Lois, Jimmy và cả Metropolis để làm mày hiểu."

"Mày giết cậu ấy," Clark nghe thấy chính mình đáp lại. "Mày giết cậu ấy. Không lí do gì cả. Mày giết cậu ấy."

Đó là tất cả những gì anh có thể nói. Lời buộc tội lặp đi lặp lại.

"Mày có thể đến sớm hơn. Mày có thể giành lại cậu ấy từ tao."

"Mày giết cậu ấy. Mày giết cậu ấy."

"Cậu ấy phải nhận ra. Phải hiểu."

"Mày giết cậu ấy. Mày...mày không xứng... Tao không..."

"Cậu ấy phải yêu tao." Clark đấm gã, nắm lấy tóc gã và hạ xuống đất, đập đầu hắn vào tường. Lặp đi lặp lại. Superman gào lên đau đớn, cố thoát ra, nhưng rồi bắt đầu mất tỉnh táo. Clark đẩy gã xuống đất khiến pha lê vỡ rơi xuống như một cơn mưa. Superman nhìn lên anh. Hơi thở của hắn vỡ vụn, mặt nhăn lại vì đau và mắt mờ đi vì thất bại.

"Mày giết cậu ấy," Clark nói chậm rãi. "Mày không xứng được sống."

"Clark, đừng!" Batman đột ngột xuất hiện giữa anh và Superman. Ánh nhìn lại lẽo. Lạnh đến bỏng cháy. "Hắn gục rồi. Lùi lại." Clark cố điều chỉnh lại nhịp thở. Cố dồn nén sự giận dữ, tổn thương và đau đớn thấm vào giọng nói của mình. "Hắn giết bạn thân nhất của tôi, Batman." Một tiếng gầm gừ trầm thấp đầy đe dọa.

"Lùi lại."

"Hắn xứng đáng với điều đó." Những thành viên còn lại của Liên Minh đã tới. Họ đứng thành một vòng tròn xung quanh và không biết nên đối địch với người krypton nào. Clark quay đi. Quay mặt đi khỏi Batman. Khỏi tất cả mọi thứ. Hắn xứng đáng điều đó. Hắn xứng đáng bị căm ghét, bị sợ hãi, bị kết án. Hắn xứng đáng bị tất cả họ nghi ngờ, đề phòng,... Anh đã thất bại. Anh đã để mất người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Thất bị vì anh không nhận ra...chúa ơi... Không nhận ra Bruce quan trọng đến mức nào, anh ấy mong manh đến mức nào, không nhận ra anh cần Bruce đến mức nào cho tới khi anh ấy đã biến mất. Để lại một vết thương lớn như krypto—

"Kal-El," Superman rít lên. Gã đang nói tiếng Kryptonian. "Nghe đây."

Clark nhìn gã. Nhìn Batman. Nhìn... Anh có thể nghe thấy Bruce. Nhịp tim của Bruce. Đập đều đặn như một tiếng vọng hoàn hảo của Batman.

"Mày... mày không..."

"Chúng ta giống nhau, Kal-El. Chỉ là hoàn cảnh khiến chúng ta khác biệt. Hoàn cảnh khiến tao mở mắt ra để nhìn thấy sự thật. Hoàn cảnh khiến mày mù quáng." Một nụ cười vụn vỡ. "Nhưng, mày biết cảm xúc của mày dành cho cậu ấy... mày nghĩ tao lại khác biệt sao? Sao mày lại ngạo mạn đến mức tin rằng tao không tìm cách để cứu cậu ấy?"

"Đủ rồi!" Batman gào lên. "Và nếu không phải vì những lời dối trá của hắn," Superman gầm gừ nhìn Batman, "Tao đã có thể. Cũng như tao cứu hành tinh này-" Aquaman liếc nhìn Batman rồi đấm thẳng vào mặt Superman, bắt gã im lặng. Gã đã nói quá đủ rồi. Trước khi Batman kịp ngăn cản, Clark lao đi như một tia chớp từ căn phòng qua những hành lang của pháo đài. Hướng tới âm thanh không thể nào nhầm lẫn của nhịp tim đó. Hướng đến Bruce. Bruce. Bruce của anh.

Bạn của anh.

Còn sống. Clark cảm thấy chóng mặt, sợ hãi, và yếu ớt đến tuyệt vọng.

Anh không... không thể tin... không thể vứt bỏ đi sự sợ hãi trừ khi đó là một trò lừa nào đó. Một loại bẫy. Bởi anh không thể... anh không thể chịu đựng được điều đó. Anh sẽ không thể chịu đựng được việc mất đi Bruce lần nữa. Nhưng bất chấp điều đó, anh cảm thấy lỗ hổng trên ngực mình dâng lên hi vọng. Một hi vọng mỏng manh, điên rồ thoáng qua. Bruce còn sống. Anh bay xuyên qua những bức tường khuất, rẽ sang những hành lang, và khi nhịp tim gần hơn, anh tìm thấy Bruce. Và đông cứng. Bruce ngồi trên góc giường, mặc thường phục với dây thắt lưng dơi đặt trên đầu gối. Một chiếc batarang bay vòng quanh căn phòng và quay trở lại ngón tay anh. Mắt anh nhìn Clark.

Chán ghét. Căm hận. "Bruce..." Clark run rẩy. "Chúa...ơi."

"Anh muốn gì, Superman?" Giọng người kia lạnh lẽo. Cẩ trọng. "Bruce, là..." mắt anh lướt dọc những vết bầm tím gần như che phủ lên nửa khuôn mặt Bruce.

"Tôi..."

Sự nhẹ nhõm và kinh hoàng cùng lúc gầm lên bên trong anh. Cào xé anh. Đe dọa sẽ xé anh thành hai mảnh. Và rồi đột nhiên tất cả những gì anh làm được là quỳ gục xuống đất và nắm lấy thứ gì đó để dựa vào. Bức tường.

"Tôi... Tôi đã cố tới sớm hơn... Tôi nên tới... lỗi của tôi. Tôi rất xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi." Hơi thở run rẩy. "Tôi tưởng cậu đã chết. Tất cả chúng tôi. Chúng tôi... Tôi... Tôi tưởng hắn đã... Bruce. Tôi rất xin lỗi. Tôi chỉ... Tôi rất vui khi biết cậu còn sống. Tôi ước... Tôi nên đến. Khi cậu mất tích tôi nên ở đó." Khuôn mặt Bruce từ từ thay đổi. Cái nhìn thù địch chậm rãi tan thành ánh mắt không thể tin nổi. "Tôi... Tôi đã ngăn hắn lại. Hắn sẽ không thể làm thế nữa. Tôi sẽ không để hắn tới gần cauạ nữa. Tôi sẽ không... Tôi xin lỗi. Tôi..." Anh đang khóc. Những tiếng nức nở vỡ vụn trôi xuống cùng dòng nước mắt. Những giọt nước mắt anh đã không khóc từ lần nhìn thấy cuộn băng hành hình dưới Hang Dơi. Những giọt nước mắt giận dữ, mất mát, và sự thanh thản. Bruce đẩy chiếc thắt lưng sang bên, đứng lên, khẽ kêu lên đau đớn khi anh đứng lên bằng chân phải và ngã xuống. Ngay lập tức, Clark bay qua căn phòng và đỡ lấy anh. Người kia giật mình lùi lại, ngập ngừng rồi cố thả lỏng. Siết chặt nắm tay và vòng tay quanh Clark trong cái ôm đến ngạt thở.

"Tôi tưởng cậu chết rồi," Clark cố nén lại nước mắt. Một tiếng gầm gừ đáp lại. "Tôi biết."

Clark siết chặt hơn vòng tay xung quanh anh. Và nghe thấy Bruce thở dốc. Nhìn xuống. Xuyên qua da anh. Thấy mắt mình khô lại vì sốc. Hai xương sườn gãy. Nhìn xa hơn. Chân anh. Tay anh. Xương hông anh bầm tím gần như theo hình của... Clark nhìn lại khuôn mặt của Bruce, và nhìn vào những vết bầm đáng sợ đã khiến anh đông cứng khi vừa vào trong căn phòng. Đưa tay lên và nhẹ nhàng đặt ngón tay mình lên dấu vết trên da Bruce. Một dấu ngón tay, một đốt ngón tay, một... Đầu óc anh như chao đảo khi nhận ra dấu vết đầu tiên của những vết bầm tím khác. Và... giữa tất cả chúng, như một lá cờ của sự thống trị, là dấu hiệu của anh. Thành một vết sẹo khắc thấp xuống má bên phải của Bruce. Bruce nhìn phản ứng đang lan ra khắp khuôn mặt anh. Nhìn biểu tượng đầu tiên mà Clark chọn đang trở thành...

"Hắn... Hắn... chạm vào... cậu?" Bruce không đáp. "Hắn..."

Cơn giận dữ nghẹn lại trong giọng anh. "Hắn ép cậu?" Bruce lưỡng lự. Clark nhận ra mắt mình đang sáng lên. Nhận ra sự sợ hãi thoáng qua trong Bruce khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của anh. Nhận ra dấu vết đầy nhục dục trên khuôn mặt Bruce. Anh gầm gừ nhấc Bruce lên khỏi mặt đất và bay ra ngoài căn phòng. Xuyên qua những lối đi dài lắt léo của pháo đài. Bay về nơi Batman, Justice League và Superman đang chờ đợi. Họ đứng thành một vòng tròn siết chặt xung quanh tên kryptonian đang nằm dưới đất, bị sợi dây thừng của Wonder Woman trói lại. Gã nhìn khi Clark bay vào và nhẹ nhàng đặt Bruce xuống góc phòng nơi anh có thể dựa lưng vào bức tường. Green Arrow bước đến.

"Bruce? Bruce anh còn sống! Đồ ngốc tôi biết..." anh dừng lại khi nhìn thấy những vết thương, những vết bầm tím và vết sẹo. Mặt anh tái đi khi anh nhanh chóng nhận ra điều mà Clark đã từng. Và điều đó đã khiến tất cả thành viên của Justice League tiến lại gần. Clark quay lại và bước về phía Superman. Những người khác từ từ lùi lại tránh đường, chỉ còn mình Batman vẫn đứng lại, vững chãi, không thể dịch chuyển. Sự kìm nén ánh lên trong ánh mắt y. Một việc quen thuộc đến tăm tối. Y đã quá quen với chuyện này. Quen với việc đứng lên chiến đấu một mình. Một mình chống lại những vị thần thánh.

"Tôi không thể để anh làm việc này, Clark."

"Tránh ra." Tay Batman dịch chuyển bên dưới chiếc áo choàng. Trượt dọc theo mép chiếc thắt lưng. Dừng lại ở một ngăn nhỏ.

"Anh không phải làm thế. Trở thành như thế này." Clark đưa tay ra. "Đưa nó cho tôi." Batman nhìn chăm chăm vào anh. "Viên kryptonite," Clark nói, "Trong tay anh. Đưa nó cho tôi." Mắt nheo lại.

"Tôi sẽ không giết hắn." Superman nhìn những thay đổi trong đôi mắt của người đàn ông biết định mệnh của mình đang được quyết định. Batman lấy ra viên pha lê màu xanh và, với một ánh nhìn cứng rắn, đặt nó vào tay Clark. Cơn đau lạnh lẽo và tê tái bùng lên từ phần tiếp xúc tạo ra một làn sóng choáng váng quét qua cơ thể anh. Anh nghiến răng và ép mình đứng vững, không rời mắt khỏi Batman, để tiếp tục đưa tay ra trước mặt y.

"Và... một cái batarang. Tôi cần một cái... batarang..." Batman ngừng lại. Quan sát những biểu hiện của điểm yếu trên khuôn mặt anh. Y biết mình có thể ngăn anh lại nếu Clark vượt quá giới hạn. Y có thể kéo anh ra khỏi Superman như một người cha kéo một đứa trẻ. Y đưa tay vào một ngăn khác của chiếc thắt lưng và lấy ra thứ vũ khí sắc bén. Đặt nó bên cạnh viên kryptonite trong lòng bàn tay Clark. Clark nắm tay lại, cảm nhận lưỡi dao của chiếc batarang cắt vào những ngón tay mình, và chống lại cơn nhức nhối lạnh lẽo và nặng nề đang đe dọa đè nát anh dưới sức nặng của chính điểm yếu của mình; chống lại sự choáng váng bao phủ lên khóe mắt; chống lại sự tê liệt đang lan dần từ bàn tay. Anh dựa vào cơn thịnh nộ, vào tâm hồn đang gầm lên giận dữ đang lóe sáng cháy bỏng với từng nhịp đập của tim mình, để biến chúng thành mục tiêu. Để trả thù. Batman im lặng nhìn Clark bước tránh ra khỏi mình và tiến về phía Superman. Kẻ thù của anh đang thở dốc, ướt đẫm mồ hôi, vật lộn trước ảnh hưởng của viên kryptonite. Mắt gã dán vào nắm đấm của Clark. Dán vào giọt máu chảy dọc những ngón tay anh.

"Kal-El... Đừng..." Clark quỳ xuống người gã. Ấn gã xuống sàn. Giữ chặt hắn. Bị trói và không thể làm được gì. Không gì ngoài việc nhìn lên Clark với đôi mắt mờ đi vì đau đớn và lắp bắp những âm thanh rời rạc. Clark đập mặt Superman xuống, nghiêng sang bên, và anh nghiến răng khắc những mép nhọn của chiếc baterang lên mặt gã. Superman gào lên đau đớn khi Clark tàn nhẫn rạch lên khuôn mặt gã một hình vẽ, xấu xí, méo mó của biểu tượng dơi. Mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ. Chống lại ảnh hưởng của kryptonite, hàng chục ánh mắt của Justice League, và cơn thịnh nộ của chính mình, anh cuối cùng cũng hoàn thành. Thả viên kryptonite và chiếc batarang xuống. Choáng váng đứng lên. Tránh xa khỏi cơn đau, khỏi sự thất bại, khỏi Superman.

Diana nắm lấy vai anh và giữ anh đứng vững.

"Nào, không sao cả. Anh không sao. Hắn xứng đáng như thế. Không sao cả." Anh đang gầm gừ, khóc nức nở, thở dốc và bước đi lảo đảo... tay anh đầy máu. Máu của gã. Máu của Superman.

"Không sao rồi. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho anh. Anh ổn rồi. Thở đều nào." "Chết tiệt!" Superman gào lên phía sau anh giữa những lần cố hớp không khí. "Tên chết tiệt! Mày không thể... mày không thể lấy đi thế giới của tao! Mày không thể! Tao đã chiến đấu vì nó! Tao cứu nó! Tao có thể cứu... cứu cậu ấy... Mày không thể lấy đi cậu ấy!"

Clark tựa vào tường, thở từng hơi nặng nề và nhìn cảnh tượng phía sau mình. Không ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không ai định bước tới và khiến tên điện loạn đó câm miệng.

"Mày không... hiểu," Superman gầm gừ với anh, vết thương trên mặt hắn chảy máu. "Nhưng mày sẽ hiểu. Sẽ hiểu."

"Mày không biết gì về tao cả."

"Tao biết mày, Kal-El," Superman nói bằng tiếng Kryptonian. Cơn giận dường như đã đem lại sức mạnh cho hắn. Làm những lời nói của hắn cứng rắn hơn. Tạo ra một tiếng gầm gừ từ miệng hắn.

"Không có điều khác biệt giữa chúng ta. Không hề! Mày nhìn thấy tao đã làm gì với Bruce và nhìn tao như thể mày sẽ không làm điều gì như thế!" Một tiếng cười lạnh lẽo. "Như thể mày chưa bao giờ mơ về điều đó. Như mày chưa từng tưởng tượng ra việc chiếm đoạt cậu ấy, sở hữu cậu ấy, giữ cậu ấy xuống và làm tình với cậu ấy! Như thể mày chưa từng tự hỏi cảm giác của mình khi Batman, với đôi mắt xanh tăm tối đó, bên trong mày, bên dưới mày, xung quanh mày." Sợi dây thừng sáng rực quanh vai gã. Một ánh sáng vàng đầy buộc tội. "Câm miệng."

"Mày muốn cậu ấy. Tao biết mày muốn. Mày muốn cứu cậu ấy, bảo vệ và giữ cậu ấy an toàn. Mày muốn yêu, muốn được yêu, muốn cho cậu ấy thấy cả thế giới và có cậu ấy bên mình. Mày muốn cậu ấy. Và sớm hay muộn mày sẽ nhận ra mày phải bắt đầu trước. Cậu ấy sẽ không theo đuổi mày đâu. Mày phải theo đuổi cậu ấy. Chiếm đoạt cậu ấy. Ép cậu ấy phải thấy—" "Câm đi!"

"Tại sao?" Superman gầm gừ. "Vì mày tự bào chữa rằng không hề có chút gì của tao trong mày hay sao? Rằng sự mất mát Metropolis, Lois và con trai tao, đã khiến tao điên rồi?" "Không phải sao?" "Tao..." Sợi dây sáng cháy bỏng. "Tao... Tao không... không..." "Mày sợ gì chứ?" Clark thì thầm. "Nói tiếng Anh để tất cả mọi người có thể hiểu đi." Superman lườm những thành viên của Justice League đang bao vây gã. Lườm Batman đang đứng bên cạnh gã. Lườm Aquaman đang ném những ánh mắt lạnh như băng xuống gã. Lườm Green Lantern đang đưa nhẫn của mình lên. Wonder Woman đứng bên cạnh Clark. Arrow giúp Bruce đứng vững. Vai gã chùng xuống, mắt khép lại, và gã ngã xuống sàn. Đầu hàng trước viên kryptonite, cơn đau trên khuôn mặt thương tật, và sự thất bại trước Justice League. "Không có gì khác biệt giữa chúng ta," gã thì thầm. "Chỉ là hoàn cảnh. Bên trong bản chất chúng ta như nhau." Bruce lảo đảo rời khỏi bức tường, đẩy Green Arrow sang bên và khó khăn tiến lại phía Superman. Đá vào người gã bất chấp những phần xương gãy trên cơ thể mình. Đá gã với tất cả những kinh nghiệm rằng làm sao để có thể khiến gã thương tổn và đau đớn nhất. Rồi, với khuôn mặt không còn chút cảm xúc, anh quỳ xuống Superman và bắt đầu bẻ gãy xương gã ở chính những nơi mà gã đã gây ra cho anh. Đập bàn tay phải của gã xuống sàn chỉ với một động tác đơn giản, làm gãy hai xương sườn bằng tay anh, và anh nắm lấy chân gã, quay người lại và khiến xương đùi gã gãy nát. Mắt anh tăm tối, trống rỗng. "Bruce," Arrrow bước về phía trước lo lắng. "Thế đủ rồi. Hắn... đừng..."

"Lùi lại."

"Nghe này, tôi hiểu, tôi biết hắn đã..." anh đặt một tay lên vai Bruce. Bruce quay lại và đẩy anh. Rất mạnh.

"Tránh xa tôi ra!" Miệng Clark khô đắng khi Bruce quay lại về phía Superman và với tay lấy chiếc batarang nhuốm máu. Batman đột ngột lao tới. Y làm chệch cú đánh của Bruce và kéo anh ra. Xa khỏi Superman, Justice League và tới cuối phòng. Giữ chặt anh và thì thầm vào tai anh. Với viên kryptonite ngay gần kề, Clark chỉ có thể nói vài tiếng. Trầm thấp. Thù hận. Giận dữ.

"...mày chưa xong đâu. Không bao giờ." Bruce đã thôi phản kháng. Anh nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Lắng nghe. Gầm gừ. "Mày. Chưa. Xong. Đâu." Những thành viên khác của Justice League lo sợ nhìn họ, không thể nghe thấy chuyện gì đang xảy ra, không thể hiểu được sự im lặng của hai người vừa một giây trước vẫn còn vật lộn. Chỉ Aquaman có thể nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Và khuôn mặt của anh phản chiếu lại chính xác sự mất phương hướng mà Clark đang cảm nhận. Chính xác những phản ứng kinh ngạc ấy khi anh nhận ra mình biết về Batman quá ít đến mức nào. Khi anh không thể nhận ra những ý nghĩa lớn hơn, sâu sắc hơn của những từ ngữ đó. Batman tiếp tục thì thầm. "Bruce... đừng sợ." "Gotham..." Bruce cất tiếng. Batman đột nhiên buông tay ra khỏi Bruce và cởi bỏ mũ cùng áo choàng của mình. Thả chúng xuống đôi bàn tay anh. "Cần anh. Và anh cần những thứ này." Bruce ôm tấm vải vào ngực mình, trượt những ngón tay dọc lớp vải đầy bụi bẩn, và gật đầu. Batman bắt đầu ra lệnh. Bruce im lặng đứng đơn độc. Clark nhìn anh tuyệt vọng khi anh nhận ra mình không thể làm gì hơn. Không thể làm gì để khiến mọi chuyện thay đổi, xóa đi những vết bầm tím trên làn da Bruce, vết sẹo trên khuôn mặt anh, hay bóng tối đau đớn trong mắt anh. Clark đã thất bại. Không thể bảo vệ anh. Không thể cứu anh. Không thể làm gì cả. Khi họ bay trở lại Gotham, Bruce đứng trên mặt phẳng mà Green Lantern tạo ra, lỗ hổng trong ngực anh bắt đầu mở ra trở lại. Và những ngày tiếp theo sau đó, khi Superman bị giam, chính quyền được thiết lập lại, và thế giới được trả lại cho người dân, vết thương đó càng mở rộng hơn. Tới lúc cánh cổng đã được sửa lại, Joker bị bắt, hai Batman bắt đầu kiểm tra lại mọi thứ để lên kế hoạch cho tất cả những điều có thể xảy ra thì anh cảm thấy đau... đau như kryptonite. Anh giữ lại nó. Cơn đau, sự tổn thương, trống vắng. Vì anh xứng đáng bị như thế. Vì một phần nhỏ, đen tối, trong tâm trí anh liên tục nhớ về những gì Superman nói. Luôn nghĩ về tất cả những lần và tất cả những cách mà anh nhìn Bruce; nhìn Bruce di chuyển khi chiến đấu, nhìn ánh sáng của đôi mắt xanh bên dưới hàng mi mỗi khi quay đầu, và những chuyển động của đôi môi mỗi khi cất tiếng nói.

Superman nói đúng. Không có gì khác biệt giữa họ cả. Giữa kẻ giết người, tên bạo chúa, kẻ cưỡng hiếp đó... và anh. Anh cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó, quên đi những lời nói của gã, tự chứng minh rằng anh là một người khác. Bất kì ai, chỉ cần không phải là một kẻ lấy việc giết chóc làm trò vui. Chỉ cần không phải kẻ đã cướp đi sự tự do ra khỏi hành tinh này. Chỉ cần không phải kẻ đã giữ chặt lấy và làm tổn thương bạn thân nhất của anh. Tổn thương ghê gớm tới mức có thể sẽ không bao giờ lành. Anh để mặc cho bản thân đau đớn. Để chính mình chìm đắm trong cơn đau khi nhìn những gì mình đã phá hủy. Nhìn những gì anh đã không thể cứu. Nhìn chính mình. Bởi vì đó là những gì anh xứng đáng phải nhận.

"Clark."

Clark bay lơ lửng phía sau hang Dơi và nhìn chăm chăm vào bức tường dù chẳng thấy gì cả. "Batman?" Anh quay lại. Đông cứng khi nhìn bóng người dưới lớp áo choàng. Một phần của vết sẹo Superman lộ ra khỏi góc chiếc mặt nạ. Bruce... Clark chậm rãi hạ xuống sàn. Xót xa khi nhận ra Bruce khẽ lùi lại phía sau.

"Bruce tôi..."

"Đi nào, Clark."

"Tôi..."

"Về nhà thôi."

Không nhiều. Chỉ là những từ cuối cùng đột nhiên dịu đi một chút. Một chút thả lỏng của khuôn miệng anh. Sự kiệt sức đến tận xương tủy lóe lên qua màu xanh vụn vỡ trong đôi mắt anh. Chiếc mặt nạ trượt đi một chút. Chiếc mặt nạ Dơi. Không nhiều. Nhưng đã là đủ. Đủ để khiến anh tin rằng có một tương lai đang chờ đợi đâu đó. Một lúc nào đó sau tất cả chuyện này. Một lúc nào đó mà có thể, chỉ là có thể thôi, tất cả mọi thứ giữa hai người họ sẽ trở lại như trước đây. Một lúc nào đó mà thế giới có thể yên bình, an toàn và thân thuộc. Khi mà họ có thể quên đi những vết sẹo, sự đau đớn, mất mát... khi mà có thể... tất cả mọi thứ sẽ ổn.

"Nhà," Clark gật đầu, "Tôi thích nơi đó."

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro