[Infinite][Drabble][MyungJong] Tuyết ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Author: Gin Silversword aka Tiểu Gĩn

* Rating: K

* Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.

* Category: romance

* Pairing: MyungJong

* Summary: Tuyết và kem đều giống nhau, phải không anh?

* Status: Complete

* Note: Drabble from “White confession”, lyric vietsub by subteam of infinitevn.net

[Start]

- Myung Soo hyung, tại sao kem ngọt mà tuyết lại không có vị gì hết vậy?

 

- Đồ ngốc! Vì trong kem người ta có cho thêm hương vị, còn tuyết thì không.

Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh ấy, hình ảnh cậu bé con ngồi ăn kem giữa trời tuyết lạnh, hết liếm kem rồi lại le lưỡi ra liếm tuyết. Đôi mắt tròn xoe thích thú khi phát hiện ra một điều mà em cho rằng vô cùng thú vị: tuyết và kem đều lạnh, nhưng vị lại khác nhau.

Phải, kem làm cho con nít thích thú, nhưng tuyết lại vô tình và lãnh đạm.

Những bông tuyết đẹp đẽ thả mình trong không trung, đậu lại nơi bậc cửa sổ, lạnh lùng chứng kiến, chúng tôi chia tay.

- Myung Soo hyung, em yêu anh.

 

- ...

 

- Anh... có yêu em không?

 

- ...

 

Nước mắt em rơi và đôi chân em bước. Mùa đông năm ấy, em rời xa tôi.

Sung Jong ah, mùa đông năm ngoái em hỏi anh cái gì, em còn nhớ không? Bây giờ anh muốn trả lời câu hỏi đó đấy!

Sung Jong ah, 2 năm rồi đấy! Em không tò mò câu trả lời của anh sao?

Sung Jong ah, đừng bảo em quên đã hỏi anh cái gì nhé! Hay là... em quên anh rồi?

Sung Jong ah, mùa đông lại đến rồi! Em nhớ phải giữ ấm mình đấy nhé!

.

.

.

Trong mùa đông lạnh giá, anh không ngừng nghĩ về em

 

Anh nhớ cái ngày em nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh

 

Không phải cơ thể mà là trái tim của anh đã được sưởi ấm

 

Anh cảm thấy hạnh phúc khi anh nhìn vào đôi mắt em

 

Đôi mắt em đã từng ánh lên vẻ ngây ngô của một đứa trẻ, nhưng bây giờ đọng lại trong tâm trí anh chỉ là đôi mắt ngập nước của em vào ngày đông năm ấy. Tim anh đau, nhưng tay đã không kịp níu kéo.

- Myung Soo, con còn nhớ thằng nhóc Sung Jong ở đối diện nhà mình chứ? Khi nhỏ con với nó cứ dính nhau suốt đó!

- Vâng, có chuyện gì sao ạ?

- Nghe nói nó vừa đi du học về. Hôm nay cả nhà ông Lee ra sân bay đón nó đấy! Con có muốn... Nè! Myung Soo! Đi đâu vậy? Con chưa ăn sáng mà!

Mẹ chưa kịp nói hết câu thì tôi đã quơ lấy cái áo khoác lao thẳng ra ngoài.

Mùa đông tuyết rơi dày cả mặt đường, bắt taxi, kẹt đường, không chừng còn chậm hơn đi bộ. Tôi chạy thục mạng đến sân bay dưới trời đông giá rét, trong đầu chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của em. Đã bao năm trôi qua rồi, hẳn em đã khác đi nhiều lắm! Tôi muốn gặp em, muốn gặp em ngay lúc này, vì... tôi vẫn còn nợ em một câu trả lời.

- Xin lỗi cho tôi hỏi, chuyến bay từ Mỹ về đây đã hạ cánh chưa?

- Đã hạ cánh từ 1 tiếng trước rồi thưa quý khách.

- Alô?

- Umma bước ra ngoài xem dùm con nhà bác Lee đã về chưa?

- Chờ chút... A! Vừa về tới luôn! Mà con đang ở đâu đấy?... A lô? A lô?

Gió thổi thốc vào mắt cay xè. Đôi chân rã rời vẫn không ngừng chạy. Tôi chỉ biết, nơi đó có em.

Sung Jong ah, tay anh lạnh lắm, tê cứng không còn cảm giác gì nữa. Em... có thể nào... lại sưởi ấm anh như ngày xưa không?

Tôi đang đứng trước con phố nhỏ quen thuộc. Đôi mắt mờ đi vì kiệt sức. Bao ký ức về em lại ùa về. Phải chăng bóng hình đẹp đẽ trước mắt tôi chỉ là ảo ảnh? Từng bước chân nhẹ tênh và chậm rãi, bàn tay nhỏ nhắn di trên bức tường gạch cũ kỹ, môi em đẩy lên một nụ cười rất nhẹ.

Sung jong ah, em cũng đang nghĩ về những kỷ niệm của chúng ta giống như anh, đúng không?

Khi em trở lại con phố nhỏ này

Anh sẽ đến trước mặt em

Và anh sẽ dành cho em một điều bất ngờ

 

Em, cậu bé đẹp như một bông tuyết tỏa sáng trong đêm tối

Ánh sáng ấy còn lấp lánh hơn giữa trời đầy tuyết trắng

Và có lẽ, có lẽ là anh vẫn còn...

 

Một phút ngỡ ngàng khi ánh mắt đôi ta chạm nhau. Em chỉ đứng lặng đi nhìn về phía anh và anh cũng thế.

- Myung Soo… hyung…?

Môi em mấp máy khẽ gọi tên tôi. Bao cảm xúc hỗn độn dấy lên trong lòng. Tôi biết, cơ hội sẽ không đến lần thứ hai.

Tôi lao đến ôm chặt lấy em, không để em một lần nữa thoát khỏi vòng tay này. Nước mắt tôi cứ ứa ra, ngỡ như đây không phải hiện thực. Niềm hạnh phúc này, làm ơn… không phải là mơ.

Trời lạnh. Từng câu chữ phả ra trong làn hơi trắng xóa.

- Sung Jong ah, anh…

Anh vẫn còn yêu em

 

Đó là cảm giác luôn tồn tại trong anh

 

Một lời thú nhận mà anh chưa bao giờ dám nói với em

 

Anh sẽ tìm em, và dưới tuyết trắng, đó sẽ là lời nói anh dành cho em

Tôi nới lỏng vòng tay, nhìn ngắm thật kỹ gương mặt em.

Em đã trưởng thành, đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Vì vậy, có khi nào… tình cảm của em cũng đã thay đổi?

Với nỗi lo sợ, tôi ngập ngừng câu nói:

- Sung Jong ah, em… vẫn còn yêu anh, đúng không?

- Không!

Không phải tuyết, mà chính sự lạnh lùng của em đang đóng băng tôi.

Tôi buông thõng tay và cơ mặt không còn biểu lộ được chút cảm xúc nào nữa.

Em bất chợt vòng tay ôm tôi khiến tôi bỡ ngỡ, rồi gục mặt vào ngực tôi mà cười khúc khích.

- Ngốc à! Đùa đấy! Giờ thì hiểu cảm giác của em lúc đó rồi chứ?

Tôi bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình, vòng tay siết chặt em vào lòng, hít lấy cái hương thơm dìu dịu trên tóc em. Tuyết đang rơi đấy! Nhưng sao lòng tôi ấm lạ. Tuyết không lạnh lùng và lãnh đạm, vì tuyết đang mỉm cười, chứng kiến chúng tôi bên nhau.

Anh tiếc nuối những ngày đông đó

 

Anh đã để cho em đi mà không nhận ra điều gì

 

Anh muốn anh sẽ lại được yêu em

 

Đó là câu chuyện đẹp đẽ nhất của cả cuộc đời anh

 

Nỗi cô đơn này chỉ có thể chữa bằng tình yêu

 

Và quan trọng nhất là anh luôn yêu em

 

 

 

Em luôn ở trong trái tim anh

 

Và em đã khiến cho trái tim anh ấm áp

 

Vẫn còn một điều anh chưa nói với em

 

 

 

Anh xin lỗi

 

Khi anh đã không để em cảm nhận được trái tim anh

 

Anh đã không để em nhìn thấy câu trả lời mà từ lâu anh đã cố giấu

 

Anh sẽ tìm em, và dưới tuyết trắng, đó sẽ là lời nói anh dành cho em

 

 

 

 

 

- Myung Soo hyung, em vừa phát hiện ra một điều thú vị lắm!

 

- Điều gì?

 

- Tuyết và kem giống nhau anh ạ! Tuyết cũng có thể trở nên ngọt ngào… vì có anh…

 

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro