chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và em là bạn cùng lớp

chỉ có duy nhất một sự liên kết đó với nhau thôi

đơn phương em được bao lâu rồi nhỉ

lâu quá rồi nên cũng chẳng nhớ nữa

.

tôi cứ trộm nhìn em mỗi khi tập thể dục. em xinh lắm. nhìn một giây thôi cũng đủ làm tôi đổ đứ đừ

nhìn mãi thì đột nhiên em quay sang nhìn tôi, nhưng đó chỉ là thoáng qua như nhìn một người xa lạ

biết thế nhưng lòng tôi cứ lâng lâng. vui sướng không tả nổi

.

mọi chuyện diễn ra như mọi ngày cho đến một buổi tối

vừa mới tắm xong. định bụng mở máy tính nhắn tin với anh em làm trận game

lại thấy tin nhắn từ bạn thân em

jane :

" ê mày có còn thích view không ? " 

: indy

" hỏi chi? "

jane :

" thì trả lời đi tao hỏi thôi. không có nói với ai đâu "

: indy

" ừ thì còn "

jane :

" nó cũng thích mày đấy "

: indy

" ???? "
" thật à? " 

jane :

" không rảnh đùa "

tôi nghe jane nói thế thì vừa vui vừa bất ngờ. còn chưa tin em ấy thích tôi.

bỏ cảm xúc sang một bên. bây giờ tôi cần tỏ tình view

: indy

" view. mày thích tao hả? "

view :

" không biết "

: indy

" nói "

view :

" ừ thì đúng "

: indy

" sao không nói sớm. tao cũng thích mày"

.

sau tin nhắn đó cũng chẳng có gì đáng nói. hai bọn tôi trò chuyện về mọi thứ. tối đó thật sự rất vui. tới nỗi chẳng thể ngủ được, mong sao ngày mai được đi học để gặp em ấy

view sợ ba mẹ phát hiện nên cũng chẳng dám công khai chuyện này. tôi hiểu nên cũng không phàn nàn về chuyện này

để tôi kể những sự kiện đáng nhớ của hai bọn tôi khi yêu nhau nhé

ngày thứ nhất

tiết thể dục, tôi được phân để phát bóng cho em ấy đánh. lúc đầu em còn ngại, yêu cầu thầy đổi người nhưng thầy không cho

haizz. điệu bộ ngại ngùng đó dễ thương làm sao

ngày thứ hai

em ấy xưng anh - em với tôi. thật là một bước nhảy vọt đó. có lẽ em đã yêu tôi hơn rồi.

ngày thứ ba

em ấy gửi một ảnh nhặt được trên nền tảng tiktok cho tôi. đại khái hàm ý là hôm sau đi học muốn nắm tay tôi.

haha. tôi hiểu nhưng giả ngu hỏi lại. nhây đến mức em ấy nổi điên mà block tôi

ôi trời. tự mình rước họa vào thân mà. tôi chẳng có phương thức liên lạc khác nên đành hôm sau đến lớp nói chuyện với cô ấy vậy

ngày thứ tư

em ấy đi sang lớp khác để mượn đồ. tôi hỏi thì em chỉ kêu tôi về đi.

hành động này lạ thật đó. tôi biết em không giận vì ngày hôm qua vì lúc nãy đã dỗ ngọt em rồi.

thật kì lạ

ngày thứ năm

buổi sáng đi học rất bình thường nhưng chiều về em lại nhắn tin chia tay

quen chưa được một tuần mà đã chia tay? chóng vánh quá vậy

lí do em không còn thích tôi nữa. cũng có cái tôi cho riêng mình nên tôi cũng đồng ý. chẳng níu kéo gì

nhưng ngày hôm sau tôi như tự vả mặt mình đôm đốp

từ viết thơ nhớ nhung em, nhờ bạn bè hỏi em có nhớ tôi không, cố gắng bắt chuyện,... tôi đã làm đủ

nhưng em vẫn như cũ. lảng tránh và không muốn nói chuyện.

tình cảm nói chấm dứt là chấm dứt thật sao?

ngày ngày buồn bã vì chia tay em. tôi đã làm không tốt bài thi cuối kì. ba mẹ thất vọng về tôi và tôi cũng thế...

ai đời lại quyến luyến vì người cũ mà làm tổn hại đến bản thân như tôi cơ chứ

.

nhưng đó cũng chỉ là một quá khứ nhỏ nhoi trong cuộc đời tôi. hiện tại tôi đã được nhận vào làm ở một công ty tốt

thật sự đến bât giờ tôi còn nhớ em đấy nhưng quá khứ đã là quá khứ. không bắt đầu lại được

.

tôi của năm đó yêu em đến mức quên cả bình yên của bản thân mình

.

tim rung rinh nhưng quyết không nhìn lại đoạn tình cảm cũ

dù có nhớ đến chết cũng không

.

sau này không còn ở trước mặt nữa
nhưng chắc chắn sẽ ở trong lòng

_____________________

không có duyên làm sao gặp gỡ
nếu đủ duyên phận sẽ nương vào nhau
còn có duyên nhưng chưa có phận
dù thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau

nhưng dù có duyên hay không duyên
ta đi được với nhau đoạn nào thì nên trân trọng đoạn đó

bởi có nhân duyên ta mới gặp gỡ
đâu dễ gì gặp lại chốn nhân gian

nguồn: kinh phật

_______________________

theo t tự đọc thì mạch truyện hơi nhanh ( fic nào của t cũng thế=)) với có lẽ truyện theo hướng gà bông với trẻ trâu nhỉ.

đương nhiên. vì câu truyện trên 100% dựa trên câu chuyện có thật của t. chỉ là kh có khúc làm việc công ty này kia thôi.

t viết vì có những câu thoại hay ở cuối nên nảy ra ý tưởng thôi

hoan hỷ mà đọc nhe.

<gn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro