6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe cô thốt lên câu nói ấy, trái tim anh như hàng vạn con dao cứa vào. Rỉ máu. Không ngờ cô tuyệt tình đến vậy. Lúc này anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng chết trân ở đấy.

Biết trước biểu tình này của anh nên cô được đà lấn tới

"Anh không làm được chứ gì? Anh đã nghe câu yêu một người bằng cả mạng sống chưa? em đã từng yêu anh, yêu đến nỗi chẳng chừa cho bản thân một đường lui, vì anh mà em từ bỏ công việc em hằng mong ước, mỗi ngày đều ở nhà đợi anh trở về, vì anh mà em vứt bỏ bản thân và thay đổi theo cách mà anh muốn, nhưng tất cả chỉ là đã từng."

Ngừng một lúc để lấy lại bình tĩnh, cô kiềm chế cho bản thân không rơi nước mắt rồi nói tiếp

"Em vạn lần không oán trách chỉ muốn hỏi bản thân em không tốt chỗ nào?Không biết em đã từng nói với anh chưa nhỉ? Em là người dễ yêu, dễ cảm động, dễ hi sinh vì người em yêu nhưng cũng sẽ dễ dàng từ bỏ nếu nhận lại những gì không xứng đáng. Vào chính cái lần em chọn yêu anh bằng cả con tim thì em lại bị phụ bạc không thương tiếc? Em đã quá ngu ngốc khi lầm tưởng giữa được yêu tưởng được yêu"

Từ nãy đến giờ Indy im lặng nghe cô nói, bây giờ lại lên tiếng hỏi

"Vậy em thật sự muốn quên anh đi?Muốn cắt đứt toàn bộ liên hệ với anh?"

"Làm sao nói quên là quên được, anh vẫn ở trong lòng nhưng có điều với cương vị là một người cũ không hơn không kém. Còn việc cắt đứt thì không phải bây giờ tôi đã không còn liên lạc với anh rồi đó sao, chỉ tại anh mặc dày vác thân đến đây tìm tôi mà"

"Nhưng bây giờ anh thật sự yêu em, anh không còn liên lạc gì với cô ta nữa. Em tin anh một lần thôi"

"Đừng trong lúc em từ bỏ rồi anh mới quay lại tìm em. Mưa ngừng, đưa ô còn ý nghĩa gì? Em dùng cả tuổi thanh xuân để chứng minh cho anh thấy rằng em yêu anh đến nhường nào. Còn anh tặng lại sự phản bội để cho em biết tình yêu em chẳng có ý nghĩa gì với anh. Tình cảm em còn nhưng cơ hội thì không."

Lúc này Jane cũng đã lái xe đến đón View nhưng thấy Indy đứng cạnh cô chợt khựng lại

"View, tao ở .... Indy?"

View chạy vội vào xe, mặc cho Indy đứng giữa trời đêm lạnh giá.

"Jane, lái xe đi"

"Ờ...Được"

...

Thật khó khăn khi từ bỏ một người làm em tổn thương vì người đó đã làm em rất hạnh phúc.

Nhưng anh ơi, em làm được rồi.

...

Một tháng sau, Indy cũng chẳng còn liên lạc làm phiền cô nữa, View cũng đã được lên làm nhân viên chính thức. Vì cô vui nên đã mời các đồng nghiệp đi ăn một bữa.

Không khí đang vui vẻ thì có một số lạ gọi đến cho cô. Thấy số lạ thì cô thẳng thừng dập máy nhưng số đó lại điện lại. Cô thấy phiền nên bắt máy lên chửi

"Này, lại là bọn ngân hàng gọi phải không? Bớt làm phiền người khác đi nhé"

"Mong cô chú ý lời nói. Tôi là cảnh sát, tôi gọi để thông báo rằng chồng cô đã tự sát, ở ban công chung cư. Mong cô đến nhận thi thể.Anh ta còn cầm trên tay mảnh giấy, bên ngoài ghi là gửi cho View Benyapa."

Dù cô đã ngờ ngợ ra đó là ai nhưng không muốn tin nên cô hỏi

"Tôi làm gì có chồng?"

"Cô không phải vợ anh ta à? Trong điện thoại của anh Indy Thanathat Tanjararak lưu số cô là vợ sao?"

Thấy đầu dây im lặng hồi lâu, anh cảnh sát mất kiên nhẫn liền nói

"Nếu là chồng cô thì mau đến nhận xác nhé, chúng tôi không có thời gian"

"Không phải chồng tôi"

Nói rồi cô tắt máy, đứng thừ người giữa bữa tiệc. Đồng nghiệp thấy sắc mặt cô không tốt bèn hỏi

"View, em sao thế, sắc mặt em tệ lắm, có chuyện gì sao?"

"À, không có gì, anh chị cứ ở lại ăn nhé, em trả tiền rồi. Bây giờ em có việc phải về trước. Em xin phép"

Trước những quán nhậu thường có rất nhiều xe taxi nên không khó để cô tìm một chiếc để về nhà.

Từ lúc nghe tin Indy tự sát, cô chẳng biểu hiện gì rõ trên khuôn mặt nhưng thần sắc cứ như thơ thẩn trên mây. Đến nhà rồi cô cũng chẳng biết, đến khi bác tài xế lây mạnh cô mới hoàn hồn lại.

Cô đi vào sảnh chung cư, đứng đợi thang máy, đầu óc cứ như trên mây. Cuối cùng cũng về đến nhà, cô không biết rằng nước mắt đã lăn dài trên má cô lúc nào. Chỉ khi Jane mở cửa và bất ngờ hỏi thì cô mới biết mình đang khóc

"View?Sao mày khóc? Không lẽ mấy người trong công ty ức hiếp mày?"

Có lẽ đứng trước người bạn thân nhất này, cô không ngần ngại thể hiện khía cạnh yếu đuối nhất của bản thân. Cô bắt đầu ôm chầm lấy Jane khóc nức nở.Jane đứng đơ ra đó chỉ biết vỗ lưng an ủi cô

...

Trái tim nặng nề, giống như những đám mây đen kịt phủ kín trên bầu trời

Cách giải quyết tốt nhất là rơi nước mắt

...

Một lúc lâu sau cô nín khóc, cô kể cho Jane mọi việc

"Có lẽ do tao đã từng nói với anh ta rằng nếu anh ta chết đi thì tao sẽ suy nghĩ lại. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là anh ta không làm được nên mới nói như thế. Cảm giác người khác chết vì mình nó bứt rứt, day dứt lắm"

"Tao cũng không ngờ anh ta sẽ chết vì mày thật đó. Nhưng không phải anh ta đã viết gì cho mày sao, mày không muốn xem Indy viết gì hả?"

"Tao không muốn dính líu gì đến anh ta nữa, cũng chẳng muốn xem anh ta đã viết gì. Đó chẳng phải việc của tao. Tao khóc chỉ vì sự dại dột của tao mà hại chết một mạng người."

...

Indy, kiếp sau đừng gặp lại

...

Một người đã từng cho bạn những kỉ niệm đẹp nhất, giờ đây cũng chỉ là một phần trong kí ức

...

Không có nỗi buồn nào lớn hơn việc ta nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp trong quá khứ

...

Cuối cùng, thời gian vẫn là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi của đôi ta

__________________________

Hoàn chính văn
__________

Đợi mai up ngoại truyện, có ai tò mò xem indy viết gì cho view hong=)) (Giả bộ tò mò đi để t up)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro