3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 cô nàng quẩy nhiệt tình quá nên quên cả giờ giấc. Đến 1h sáng cả Love và Film đề say quắc cần câu vì tửu lượng yếu. Chỉ còn View và Jane đứng dậy nổi. Nhưng bây giờ trời cũng đã tối, 4 đứa con gái ra đường giờ này không an toàn. View mới điện thoại cho Nani, Dew và Chimon đến đón bạn gái của mình về

"ủa View?Mày gọi Dew chi, tao còn tỉnh mà"

"Mày xem lại là mấy giờ rồi,mày mà ra đường một mình là bị bắt cóc như chơi"

"Tao có học võ đấy, đừng có xem thường tao"

"Ừ mày là nhất, nhưng vẫn phải nói bồ mày chở về thôi. Chắc ổng đang ngóng mày về đó"

"Còn mày có đi chung với tao không?"

"Tao bắt taxi về nhà một chuyến, còn vài món đồ chưa lấy với tao cần ba mặt một lời với anh ta"

"Để tao nói với Dew cho mày đi nhờ sang nhà nó, khuya rồi thì tài xế taxi cũng không an toàn mấy đâu"

"hmm.. được rồi, nghe mày vậy"

....

Các hoàng tử đã đến và đưa các công chúa của họ về nhà. View đã đi nhờ xe của Jane và Dew. Cái miệng nhỏ thường ngày rất ồn ào nhưng hôm nay có tí rượu vào thì ngủ gục trên xe từ bao giờ không hay.

Bầu không khí im lặng cộng với hơi men trong người thì cô cảm thấy hơi mệt và muốn lên giường nằm ngủ ngay bây giờ.

Để phá tan bầu không khí bức bách thì Dew đã hỏi View một câu khiến tâm trạng cô trùng xuống một cách nặng nề

"Anh đã nghe Jane kể về chuyện của Indy và em, anh cũng xin lỗi vì không dự hôn lễ của em. Nhưng bây giờ em qua chỗ Indy thì có ổn không?"

"Em nghĩ nên ba mặt một lời với anh ấy để giải quyết tất thảy mọi việc, chứ mập mờ như này thì biết bao giờ mới chia tay được đây. Anh cũng không cần xin lỗi em, cái đám cưới đó từ đầu đáng nhẽ không nên tổ chức mới đúng, haha"

Miệng cười nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ gì, thử xem có ai yêu một người ngần ấy năm lại buông tay một cách dứt khoát được không?

Thấy View không mấy vui vẻ khi nói về chủ đề này nên Dew cũng không hỏi nữa. Cứ im lặng mãi cho đến khi đến nhà Indy.

"Anh đưa Jane về nhà nghỉ đi, em sẽ tự bắt taxi về"

"Anh đi mua thuốc giải rượu cho cô ấy rồi quay lại chỗ em, dù gì cũng đã khuya rồi"

"Được, em sẽ ra nhanh thôi"

....

Đứng trước cửa ngôi nhà của hai đứa, View cũng không tránh khỏi cảm xúc ùa về, nhưng bây giờ cô khá đau đầu vì uống hơi nhiều rượu nên sẽ giải quyết nhanh chóng rồi về

Bên trong căn nhà chìm vào màn đêm đen tối, chỉ còn ánh sáng phát ra từ phía tivi màn hình lớn ở phòng khách. Ai lại bật tivi vào giờ này chứ? Đến gần cô mới nhận ra có người ngồi ở sofa. Trên bàn ngổn ngang những chai bia bằng thủy tinh. Có lẽ anh ấy đã uống rất nhiều.

"Indy.."

Anh ngước mặt lên nhìn nhưng vì căn nhà quá tối nên khó có thể nhìn rõ xem là ai

"Ai....Ai vậy?Ăn trộm à?"

Nghe giọng là biết Indy đang say quắc cần câu, bây giờ nói chuyện chắc hẳn anh ấy chẳng nghe lọt tai lời nào. Đành đợi hôm sau rồi nói.

Cô gọi cho Dew kể lại mọi chuyện và bảo rằng muốn ở lại đây một đêm và sáng mai sẽ bắt taxi qua nhà Jane. Dew đã đồng ý.

Vì đã quá mệt nên cô không thay đồ mà nhảy lên giường và ngủ ngay sau đó.

....

Tiếng va chạm giữa dao và thớt trong bếp làm cô tỉnh giấc, nhìn đồng hồ chỉ mới 6h. Giờ này mà Indy đã thức rồi ư?
Cô chỉnh trang đầu tóc và vệ sinh cá nhân sau đó đi về phía phòng bếp.

"Em tỉnh rồi à?Ăn sáng đi. Anh đã dành cả tâm tư cho bữa..."

"Đủ rồi. Anh không biết chúng ta đang trong tình cảnh gì hay sao? Tôi về đây chỉ để đưa đơn ly hôn cho anh ký và sau này đừng bám lấy tôi nữa"

"Em thật sự không suy nghĩ lại sao?Chỉ vì anh bỏ lỡ hôn lễ? Không phải sau đó anh về rồi sao?"

"Đến bây giờ vẫn còn ăn nói kiểu đó được hả Indy? Anh coi tôi là một trong sự lựa chọn của anh còn Prigkhing lại là sự ưu tiên hàng đầu. Có thật là anh yêu tôi không vậy? Hay chỉ coi tôi là thế thân. Cô ta trở về rồi đó, đừng bám lấy tôi nữa, ngày mai hẹn gặp nhau ở tòa"

Cô bỏ anh ở lại chết trân ở đó mà ra về. Con người ai cũng có lúc yếu lòng. Chỉ là cô chưa bao giờ làm thế trước mặt anh

....

Sâu thẳm nhất của nỗi buồn là bạn không thể khóc. Mọi thứ thật trống trải

....

Thật đau khi nhận ra bản thân không quan trọng với họ như mình nghĩ

....

Thật buồn khi nhận ra rằng mình chỉ là sự lựa chọn chứ không phải sự ưu tiên

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro