3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong bar mà đầu óc hắn cứ nghĩ về cô. Lòng thấp thỏm không yên.

Thấy vẻ mặt không bằng lòng ở lại đây thêm một phút giây nào nữa của Indy thì Kay cũng bất lực bảo

"Cậu không cần lo cho tôi. Chút tôi gọi tài xế chở tôi về. Đi mà gặp người thương đi, nhìn cái vẻ mặt của cậu tôi uống nước không trôi"

"Thế thôi ở lại vui vẻ nhé. Hôm sau tôi gửi tiền nước "

Không lãng phí giây phút nào, hắn vừa đi khỏi nơi náo nhiệt này liền lấy điện thoại trong túi quần để gọi điện cho Dew

"Alo?"

"Dew. Cô nhân viên phục vụ mới của anh đâu rồi? Tôi không thấy cô ấy trong bar"

"View Benyapa ấy hả? Cô ấy làm theo giờ thôi. Hình như về một tiếng trước. Nhưng sao cậu lại quan tâm nhân viên tôi thế. Thích à?"

Indy quen Dew đã lâu nên biết rõ cái tính hay đùa cợt của hắn. Dù trong tình huống cấp bách hắn cũng vậy.

"Ừ. Cho tôi địa chỉ nhà cô ấy"

"Ôi. Đùa thôi mà nghiêm túc vậy. Anh là tổng giám đốc công ty bất động sản đứng đầu Bangkok mà. TỰ TÌM ĐI?"

Ba từ cuối Dew cố ý nhấn mạnh, kèm theo giọng điệu giễu cợt hắn.

"Chuyện đó đơn giản nhưng mất ít nhất 20 phút cấp dưới của tôi mới tìm được"

"20 phút mà cậu cũng không đợi được thì làm sao cưa đổ người ta đây haha. Tôi cúp trước đây. Bye"

Chưa kịp nói thêm thì Dew đã dập máy. Hắn chửi thầm trong lòng

" Con mẹ nó. Anh sẽ gặp quả báo thôi Dew"

Sau đó hắn cũng gọi cho cấp dưới tìm địa chỉ nhà cô nhanh nhất có thể

.

Buổi tối, không khí Bangkok lạnh bất thường. Những cơn gió đầu mùa đông chạy dọc vào hẻm nhỏ. Một căn nhà cấp bốn được xây ở giữa bãi đất trống

Đó là căn nhà bố mẹ để lại cho View.

Bố mẹ cô đã mất khi cô lên 18, nguyên nhân do tai nạn giao thông.

Gia đình cô khá giả nhưng tất cả tài sản, cổ phần công ty đã bị người dì tham lam lấy đi. Bà ta vẫn còn một chút thương hại nên đã để lại căn nhà cũ này cho cô.

Sáng đi làm ở nhà hàng. Tối làm phục vụ quán bar.

Dù có chút khó khăn nhưng cuộc sống như vậy vẫn ổn, cô tiết kiệm một chút là được.

.

Về đến nhà, cô mệt lả người, chỉ muốn nằm ngủ ngay và luôn nhưng vẫn phải vệ sinh cá nhân trước đã. Cô miễn cưỡng đứng dậy đi tắm.

Sau khi hoàn thành mọi việc thì cô chạy vọt lên chiếc giường thân yêu.

Cốc Cốc

Cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô to tiếng quát

"Ai đấy. Một giờ đêm rồi có cho người khác ngủ không hả"

Tiếng gõ cửa đấy vẫn vang lên bên ngoài

"Mẹ nó, ai mà vô duyên thế không biết"

Mở cửa ra thì đập vào mắt cô là một người đàn ông có dáng người cao to. Dù cô cao hơn một mét bảy lăm nhưng hắn còn cao hơn cô.

Nhưng trời khá tối, cô còn chẳng bật đèn nên chẳng nhìn rõ là ai

"Này ai vậy? Biết mấy giờ rồi không? Người khác còn ngủ nữa chứ, con người hay con gì mà vô duyên thế?"

"Ai gõ cửa thì cô cũng mở sao? không sợ có ai làm gì hả?"

"Tôi có học karate đấy nhé. Còn anh có bị hâm không? Gõ cửa nhà tôi rồi hỏi tôi không sợ sao mà mở cửa?"

"Vậy cho tôi vào nhà được chứ?"

"Anh là ai mà đòi vào nhà tôi lúc nửa đêm thế?"

"Tôi là-"

Gầm.

Chưa nghe hắn nói hết thì cô đã đóng sầm cửa lại.

Là ai không quan trọng. Giấc ngủ quan trọng hơn

Hắn định gõ cửa lần nữa nhưng chợt nhớ ra bây giờ gần hai giờ sáng rồi. Cô ấy cần nghỉ ngơi

Hắn không chần chừ mà ngồi bệt xuống trước cửa nhà cô. Không ngờ có một ngày, tổng giám đốc như anh lại phải ngủ ở nơi hiu quạnh như thế này.

Xung quanh chẳng có nhà dân nào cả, chỉ có khu đất trống. Tứ phía mọc um tùm bao nhiêu cỏ dại

Nhà cửa vẫn khá sạch dù có hơi bám bụi vì hôm nay cô chưa dọn dẹp. Nhưng vẫn ổn nếu như anh nghỉ ngơi ở đây

.

Renggg

Với tay lên đầu giường tắt báo thức.

Đồng hồ đã điểm sáu giờ.

Cô bật dậy xoa xoa tóc rối rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô thực hiện hết tất thảy mọi việc như thường ngày.

Cô không có thói quen trang điểm, chỉ thoa son nhẹ cho có tí sức sống. Nhưng cô vẫn rất xinh đẹp với làn da láng mịn, trắng phát sáng.

Thoa son giúp cô càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Bờ môi căng mọng nước và hàm răng đều tăm tắp của cô rất phù hợp với son màu hồng đào

Mở tủ đồ, bên trong chất đầy những bộ quần áo đen trắng. Phong cách ăn mặc của cô theo hướng quyến rũ và thanh lịch. Gu phối đồ thật sự rất đỉnh.

Hôm nay, cô mặc bên trong chiếc áo hai dây trắng, bên ngoài khoác áo bomber, quần da màu xám.

Cuối cùng, cô đã chuẩn bị xong cho một ngày đi làm bận rộn

Mở cửa, đập vào mắt cô là thân ảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây, mang giày Oxford ngồi chễm chễ trước cửa nhà cô.

Mi mắt của hắn nhắm nghiền. Hình như là đang ngủ say. Nhìn bề ngoài có vẻ sang trọng nhưng sao lại ngồi trước nhà cô thế này.

Mặc kệ. Cô sắp muộn giờ làm rồi. Ông chủ nhà hàng mà thấy cô đến muộn như hôm qua sẽ đuổi cô mất.

Nghe có tiếng động, Indy từ từ mở mắt thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Chợt thấy View vội vội vàng vàng chạy đi đâu đó

"Cô đi đâu vậy?"

"Đi đâu liên quan gì đến anh? Mà anh là ai mà ngồi trước cửa nhà tôi thế?"

"Cô không nhớ chuyện hôm qua à?"

"Không. Giờ tôi sắp muộn giờ làm. Có gì ngồi đây đợi tôi về rồi tính tiếp"

Nói rồi cô chạy vọt đi

"thật hấp tấp. Làm gì mà gấp vậy "

Tuy nói thế nhưng hắn vẫn đứng đấy đợi.

Nhưng bây giờ hắn đã khôn hơn trước. Gọi tài xế đến và ngồi trong xe đánh một giấc đến khi cô trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro