Chương 8: Em sắp đói chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mọi người say giấc, trên đỉnh mũ của Alvin rục rịch, tóc bị giựt lên mấy cái. Đây là ám hiệu, Alvin bỏ bùa ẩn thân, thoáng cái một nhóc Incubus to bằng ngón tay cái chui ra nhảy vào tay anh. Red nhìn anh cười hì hì, cái đuôi nhỏ xíu ngoe nguẩy.

Alvin giấu Red trong mũ, tạo cho Red bùa chú ẩn mình để đồng đội không phát hiện. Trong mũ Alvin tạo thêm bùa chú không gian để cậu có chỗ chơi, ngủ rộng rãi, khi đi đường đều cố gắng đi bình ổn nhất để không ảnh hưởng tới cậu. Hầu hết thời gian Red đều ngồi trên vai Alvin nhìn ngắm xung quanh, có nguy hiểm lại trốn vào mũ, cậu ra ngoài chỉ vướng chân thôi. Hai người giao tiếp qua tâm trí, không hề phát ra âm thanh nên chưa bị phát hiện.

Red vẫn giữ hình dạng tí hon, ngồi trên đầu gối Alvin ăn mẩu thịt nướng anh phần mình. Ở với Alvin lâu nên cậu tò mò thức ăn của loài người, ăn vào cũng hay hay, lạ miệng. Lâu dần cậu thành thói quen ăn chung với anh. Cậu thích nhất là ô mai, ăn chua chua ngọt ngọt. Ăn đồ của loài người cậu vẫn phải lấy tinh hoa của anh để sống, mấy thứ lặt vặt kia chỉ khiến cậu đỡ buồn mồm thôi.

Từ lúc Alvin nhận nhiệm vụ này Red bị bơ thường xuyên. Rừng rậm nguy hiểm không thể xao nhãng, đồng đội lúc nào cũng kè kè bên cạnh, cậu thèm mà không ăn được. Alvin cũng hết cách, anh cũng bức bối lắm, nhìn bờ mông căng tròn đong đưa trên đầu gối mình cũng muốn đè cậu ra "ăn" một trận. Red gặm được non nửa mẩu thịt, phụng phịu giao tiếp qua tâm trí với anh:

- "Mười ngày rồi em chưa được "ăn", sắp đói chết rồi."

Alvin dùng ngón trỏ xoa xoa lưng cậu dỗ dành.

- "Mấy hôm nữa có cơ hội anh sẽ cho em "ăn" nhé. Ráng nhịn xíu, nhiệm vụ lần này tiền công cao lắm. Khi nào hoàn thành anh sẽ cho em "ăn" bù thỏa thích. Nha!"

- "Lừa đảo! Hôm qua anh cũng nói thế."

Cậu đứng dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào bụng, cáo trạng:

- "Anh nhìn nè, bụng em dính với lưng luôn rồi đó. Anh không nhanh lên em sẽ trở thành Incubus đầu tiên bị đói mà chết đấy."

Anh nhìn vòng eo mảnh khảnh, da thịt trắng nõn lộ sau bộ quần áo hở hang, nuốt một ngụm nước bọt. Anh tự nhủ giờ không thích hợp, hơn nữa cậu chỉ bé bằng ngón cái, không được manh động. Anh nâng cậu lên, hôn má cậu, đầu cậu suýt chút chui tọt vào mồm anh.

- "Anh biết lỗi rồi. Cố chờ anh xíu nữa thôi. Nha! Nha! Nha!"

Mỗi một tiếng "nha" anh lại hôn một chỗ khác trên người cậu, hôn đến khi cậu cười khúc khích mới dừng, tiếng bật ra nhỏ như muỗi kêu, đồng đội Alvin đang ngủ không hề phát hiện. Cậu làm bộ không chấp anh, làm mặt nghiêm túc:

- "Nhớ đấy nhá! Mau cho em ăn đi, đói lắm rồi đấy."

- "Được rồi cục cưng. Anh nhớ!"

Lúc này Red mới thỏamãn, ngồi trên đùi Alvin gặm nốt mẩu thịt. Cả hai cùng giao tiếp qua tâm tríthêm một lúc. Sắp hết ca Alvin lập bùa ẩn thân cho Red để cậu chui lại vào mũ.Gió thổi vờn qua kẽ lá, cành cây đung đưa xào xạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro