Chương 6: Không muốn giải trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi Alvin với Red nằm trên giường, cùng nhau nhìn mấy đốm lửa li ti Alvin tạo ra bay lơ lửng trên trần, khá giống mấy ngôi sao cháy nắng khét lè. Red được ăn no nên cả người khoan khoái, nằm một lúc lại nhảy nhót tưng bừng, nằm úp lên người anh, hỏi:

- Nè, vậy tôi phải đi theo anh đến khi anh chết hả?

Anh sờ đầu cậu, nghĩ tới cảnh cậu cô đơn sau khi mình chết, trong lòng buồn buồn.

- Theo lý thuyết là vậy.

- Vậy từ giờ ngày nào anh cũng cho tôi ăn được không?

Mắt Red sáng long lanh, mong chờ nhìn Alvin, sắp tới ngày nào cũng no bụng, cả tộc sẽ ghen tị với cậu lắm. Alvin nhìn ánh Red, không nỡ từ chối. Cậu hú hét sung sướng. Anh giữ cậu lại, không cho cậu ngọ nguậy, cả hai trần như nhộng cứ cọ tới lui anh lại muốn "ăn" tiếp. Nghĩ tới ngày tháng sau này phải dùng chính bản thân nuôi Incubus, anh nhủ thầm phải giữ sức khỏe thật tốt, không thể để nhóc con bị đói.

- Mà em bao nhiêu tuổi vậy? Mười lăm hay mười sáu?

- Xí, tôi một trăm năm mươi tuổi.

Anh cứng họng, không dám hỏi tuổi tác nữa.

Ngày hôm sau Alvin để Red ở lại phòng. Cậu phụng phịu không chịu, phòng bé xíu không có gì chơi hết. Anh lục tung phòng được quyển truyện cổ tích cũ cậu mới ngoan ngoãn nghe lời. Anh đi tìm giáo sư, quanh co lòng vòng mãi mới hỏi sang chuyện hủy khế ước chủ tớ đã ký. Giáo sư hỏi anh hôm qua triệu hồi được linh thú không ưng ý hả. Anh nói dối mình chưa làm được, sáng nay anh đã ẩn ấn ký trên tay đi. Giáo sư hỏi tiếp:

- Em muốn hỏi cách hủy khế ước với loài nào? Mỗi loài sẽ có một cách khác nhau, trong sách đều đủ cả.

- Riêng khế ước với tộc Incubus và Succubus không có. Em muốn học cách phá bỏ khế ước với tộc này. Ngộ nhỡ... ngộ nhỡ nhầm lẫn triệu hồi loài này thì phải có cách giải trừ, đúng không thầy?

Giáo sư nghe cũng hợp lý, không hỏi thêm. Bình thường Alvin đều phụ giúp ông mấy thứ lặt vặt, nay rảnh rỗi giải đáp thắc mắc của học trò vậy. Ông nhớ đã từng đọc qua ở đâu, tìm trên kệ sách hồi lâu mới lôi được quyển sách cổ. Việc ký khế ước với Incubus và Succubus rất vô nghĩa, chủng tộc này sống dựa vào tình dục, hấp thụ tinh hoa loài khác làm nguồn sống, tiếp xúc lâu cơ thể sẽ suy kiệt mà chết. Giáo sư cho anh xem cách phá bỏ khế ước. Anh ghi nhớ thật kỹ, cảm ơn ông rồi quay lại phòng.

Thời mới thành lập lục địa Lyca có nhiều người ký khế ước với Incubus, Succubus vì chủng tộc này rất xinh đẹp, giữ bên cạnh chủ yếu để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Có điều cách làm này về sau bị phản đối, những người mang Incubus, Succubus theo đều chết yểu, qua một thời gian sẽ bị hút sạch tinh hoa đến sống dở chết dở. Không thể để một tôi tớ coi chủ nhân như đồ ăn bên người được. Dần dà khế ước với chủ tớ với Incubus, Succubus không được phổ biến, sau nó biến mất hẳn. Hôm qua Alvin vẽ pháp trận nhầm ở đâu mới triệu hồi nhầm Red, còn không nhìn kỹ đơn phương ép Red ký khế ước. Chậc, đúng là trong cái rủi có cái xui.

Về tới nơi, phòng trống không, chăn gối lộn xộn, truyện cổ tích vẫn mở để trên giường. Ấn ký trên tay không hề báo động khi Red gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không lẽ bị ai phát hiện bắt đi? Alvin lo lắng, đang định dùng ấn ký truy tìm vị trí của Red, bỗng trên vai có thứ gì đậu vào, ngọ nguậy. Anh rùng mình, nghĩ tới loài nhện to bằng lòng bàn tay lông lá tua tủa quanh tám chân, suýt nhảy dựng lên. Thứ trên vai nhảy vọt lên mặt anh. Anh bắn ra một ngọn lửa, chuẩn bị thiêu rịu nó thì có cái tay bé xíu sờ môi anh, hôn chụt một cái vào môi, phụng phịu nói:

- Alvin! Alvin! Sao anh đi lâu thế? Tôi ở phòng chán muốn chết luôn. Tôi đọc hết quyển truyện kia rồi đấy.

Alvin nhìn kĩ, hóa ra là Red, giờ cậu lớn bằng đúng bàn tay anh, trông như con búp bê đồ chơi vậy. Anh đỡ cậu trên tay, cái đuôi nhỏ quấn lấy ngón cái anh, cậu ngồi lắc lư vai, khoe khoang mình đọc hết sạch quyển truyện dày cộp. Anh đặt đồ lên bàn, thả cậu xuống, chọc chọc người cậu nghiên cứu.

- Anh nghĩ em bị ai bắt đi cơ. Sao em biến nhỏ được như này vậy?

Red vênh mặt, khoe cho Alvin kĩ năng của mình, cái đuôi dựng thẳng, đỉnh trái tim hơi cong đất ngoe nguẩy. Chủng tộc Red có thể thu nhỏ để trà trộn đến gần loài khác, sau đó tạo ảo ảnh "kiếm ăn". Hình dạng thực khá bất tiện, dễ đánh thức kẻ khác hoặc nhỡ bên cạnh có linh thú canh chừng sẽ không đến gần được. Tộc cậu chỉ dùng hình dạng thực nếu muốn "ăn" trực tiếp con mồi thôi. Alvin thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhóc Incubus bé xíu đi lại trước mặt, đột nhiên nghĩ ra cách để cậu ở cạnh mình mà không cần để cậu vào không gian của khế ước.

Việc phá bỏ khế ước Alvin tạm hoãn lại, anh muốn giữ Red lại bên cạnh một thời gian. Giờ không còn khế ước hai người sẽ hết ràng buộc, cậu sẽ không chần chừ rời đi. Nhớ tới đặc tính của chủng Incubus trong sách và lời hứa ngày nào cũng cho "ăn" anh chợt rén, ngày hai, ba lần chắc anh hẹo sớm giống tổ tiên mất. Phải bàn bạc lại thời điểm cho ăn với cậu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro