Chương 1: Triệu hồi nhầm một nhóc Incubus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục địa Lyca tồn tại hàng nghìn năm, đây là nơi chung sống của các chủng tộc khác nhau như con người, tinh linh, người lùn... Các chủng tộc chung sống khá hòa bình, không mấy khi xảy ra xung đột.

Học viện Zelda là học viện nổi tiếng của lục địa, có đủ các chủng tộc theo học. Khoa pháp sư không nhiều học viên như những khoa khác, người nào có năng lực siêu nhiên mới vào được. Alvin là pháp sư năm ba, trong hàng loạt pháp sư khác chỉ xếp ở mức giữa. Năng lực anh bình thường, tạo được lửa nhưng không có tính công kích. Dù vậy anh rất hài lòng với bản thân, tính toán sau khi ra trường sẽ đi theo mấy đoàn thám hiểm nhỏ, kiếm chác đủ sẽ về mở cửa hàng bán đồ ma thuật, không lo chết đói.

Hôm nay học bài triệu hồi linh thú và ký khế ước chủ tớ với chúng. Trong cả đời pháp sư chỉ ký được tối đa ba lần, nó tùy thuộc vào độ tương hợp với linh thú. Dù hiện tại thực lực thấp hay cao, nếu sự tương hợp không đủ thì mấy chục năm nữa vẫn chỉ kêu gọi được loại linh thú đó. Thông thường ở học viện sẽ lập khế ước trước một lần, hai lần còn lại sẽ để sau khi ra trường lựa chọn tiếp.

Mọi người đều làm được, riêng Alvin vẫn trơ trọi trong trận pháp, nến cũng sắp tắt hết. Giáo sư an ủi anh, không làm được thì chú trọng vào cái khác, có người cả đời cũng không gọi được linh thú. Tối mọi người về hết, Alvin vẫn ở lại.

Tính cách Alvin vui vẻ đến đâu cũng không khỏi chán nản, không có linh thú rất thiệt thòi. Anh tính sơ sơ vài cái: mất đi cơ hội kiếm báu vật tốt, không may gặp phải quái vật là toi mạng, đi theo đoàn thám hiểm cũng chỉ đứng một chỗ để người khác bảo vệ... Phải biết rằng chút lửa anh tạo ra chỉ đủ nướng thịt, đun nước, không tấn công được. Anh thở dài, cơ hội vào đoàn thám hiểm coi bộ không mấy khả quan, chắc ra trường phải vay mượn mở quán thôi.

Nhìn pháp trận dưới đất, anh di di chân xóa đi. Xóa được nửa, nghĩ thế nào lại lôi nốt chỗ phấn bột ma thuật trong túi ra vẽ lại. Trời tối, anh búng tay, một ngọn lửa nhỏ từ đầu ngón tay bay vọt về phía trước, đứng yên tại chỗ chiếu sáng một vòng tròn bán kính hai mét. Anh hơi vênh mặt kiêu ngạo, hất lọn tóc dài vàng về sau. Ngọn lửa này chỉ duy trì được nửa tiếng, phải nhanh lên.

Alvin vẽ pháp trận mất mười phút, sau đó nhìn kĩ xem có nhầm ở đâu không. Rất tốt, đều đúng. Anh bỏ sót một vị trí anh dẫm chân vào, đáng lẽ mũi tên phải chỉ lên trên nhưng nó bị lệch hẳn sang bên trái.

Alvin giở sách, bước vào trận pháp, đứng ở vị trí "chủ", bắt đầu đọc thần chú. Nến trên vòng tròn trận pháp bỗng nổi lửa, quanh thân anh có luồng gió toát ra, tóc với quần áo bay phần phật, vị trí "chủ" sáng lên. Gió càng lúc càng mạnh, vị trí "tớ" vẫn không động tĩnh, không có một tí ánh sáng nào phát ra,

Anh đọc chú hơn mười phút, ngọn lửa anh tạo bên ngoài yếu dần. Anh dồn thêm chú lực, tự nhủ lần cuối cùng phải thành công. Có lẽ ông trời thương hại anh nên vị trí "tớ" bắt đầu le lói ánh sáng. Anh đọc chú to hơn, gió nổi phần phật, nến cháy bập bùng như đuốc, vị trí kia càng lúc càng sáng. Đến khi nó sáng bừng, một tiếng nổ bùm đột ngột vang lên, trên vị trí "tớ" có một vật thể xuất hiện, toàn thân nó bao quanh bởi khói đen.

Alvin quá vui mừng không để ý tới luồng khói đó, đáng lẽ khi linh thú xuất hiện sẽ có ánh sáng trắng. Ánh sáng ở trận pháp yếu đi, anh vội làm khế ước chủ tớ, nháy mắt trên tay anh xuất hiện ấn ký của chủ nhân. Anh hài lòng nhìn tay, xem ra ông trời vẫn thương anh. Anh hất tóc, đợi khói đen tan hết chiêm ngưỡng linh thú của mình.

Khói tan, anh ngẩn tòte nhìn người trước mặt. Một cậu bé chừng mười lăm tuổi ăn mặc hở hang, tóc đỏngắn, móng tay nhọn, sau lưng có đuôi dài nhỏ, đỉnh đuôi hình trái tim. Trêntay cậu có ấn ký của thân phận tôi tớ anh làm khế ước. Anh xoa mắt xem mình cónhìn nhầm không. Nhìn lại, cậu bé kia cũng nhìn anh. Anh lật sách, xem đây làsinh vật gì. Tra một lúc cuối cùng cũng ra. Cậu bé này là... Incubus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro