2. najun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh Hoa vào xuân, khắp đất trời nhuốm một sắc xanh hiền dịu, dòng sông Cửu Hà chảy từ thượng nguồn xuống réo rắt khắp ngày đêm. Tiếng họp chợ xôn xao một góc kinh thành càng tăng thêm vài phần sinh lực, bên kia là các thuyền bè neo bờ buôn bán những mặt hàng từ nơi khác, hoặc là du thuyền của các công tử dạo chơi. Cơ bản chính là khung cảnh  tràn đầy sức sống, ấm no hạnh phúc, sung túc đủ đầy. 

Hoàng đế mới lên ngôi được năm năm sau cuộc thay máu đầy tàn khốc, đã đưa mọi thứ dần trở về quy cũ, lại còn phát triển hơn khi xưa vài phần. Lòng dân xem ra cũng an phận, bạo loạn chẳng còn hoành hành, số hộ nghèo cũng có sự cải thiện đáng quan tâm. Mà người đứng đầu tất cả thứ ấy, lúc này đây đang dạo chơi đâu đó trong kinh thành, vận đồ vải bố như tất cả các bà con lao động khác, cùng một người cũng ăn vận như vậy, cầm xâu hồ lô vừa ăn vừa tán dóc.

“Chừng nào lại về trên ấy.” Nam nhân mắt khẽ xếch, xương hàm cắt gọn cười tươi cắn hồ lồ óng ánh đường, nhìn chẳng ra đâu cái dáng của mệnh chủ thiên hạ. Dường như y rất thích chí, rạng rỡ cắn thêm một miếng nữa. 

“Thì chắc là sớm mai sẽ đi.” Nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng cong mắt, cũng cắn một viên hồ lô, sau vì quá ngọt mà khẽ nhăn mặt. “Ta hỏi ngươi, trong cung nấu đồ ăn cho nhiều đường lắm đúng không? Sao có thể ăn được thứ này?” Hắn nhăn nhó hỏi một câu, sau đó đẩy hẳn cây hồ lô trên tay mình cho người bên cạnh. 

“Do Tại Dân ngươi sống theo lối tu tiên, ăn gì cũng nhạt nhẽo, chứ không phải do Đế Nỗ ta ăn quá ngọt!” Lý Đế Nỗ, xưng là Lý Duy Thiên, người mở ra triều Lý, hiện tại hớn hở đón lấy cây hồ lô, miệng dù nói lời bạc bẽo nhưng mắt đã kịp cong lên ý cười. 

“Trông ngươi chẳng giống vua gì cả!” La Tại Dân nhìn tên đồng niên bên cạnh mà chán nản chép miệng, hình ảnh Hoàng đế thích chí chỉ vì một xâu hồ lô mà lộ ra ngoài thì có phải mất hết cả uy tín không cơ chứ. 

“Nhưng ta vẫn là vua đấy thôi? Này, nói chuyện với vua mà không xưng hô lễ nghĩa, xét vào khi quân phạm thượng, thì nặng nhất là phanh thây.” 

“Ngươi dám phanh thây ta?” La Tại Dân nhếch mày hỏi.

“Nô tài không dám, được chưa?” Lý Đế Nỗ chau mày bĩu môi, sau đó tiếp tục ăn hồ lô. 

Cả hai lại tiếp tục sóng vai dạo bước, và dù có mặc trên người loại vải rẻ tiền, thì hào quang xung quanh hai người vẫn không ngừng phát sáng. Chưa kể đi đâu cũng có đám người thần thần bí bí đằng trước đằng sau, dù đã cố gắng tỏ ra thầm lặng nhất có thể, nhưng đám Tại Dân Đế Nỗ cũng thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh. 

“Nghe bảo ngươi định sống hẳn trên đó?” Lý Đế Nỗ bỗng nhiên đổi chủ đề, khuôn mặt lúc này cũng không còn giữ vẻ cợt nhả, thay vào đó là ánh mắt thâm sâu khó dò. Vẻ tàn khốc của bậc quân vương bỗng chốc lan tràn mãnh liệt, khí sắc xung quanh tỏa ra cũng đôi chút u ám.

“Đúng vậy.” La Tại Dân vừa nghe nhắc đến chuyện kia liền khựng lại, lúc sau mới cười gượng trả lời. Hắn kì thực đã quyết chí ra đi, nhưng người bạn này của hắn, chỉ sợ y biết chuyện lại một mực giữ hắn lại. Việc chuyển hẳn lên núi hắn đã dự định từ lâu, sau khi giúp Đế Nỗ lên ngôi sẽ biệt tích giang hồ, không trở về nữa. Nhưng năm năm trước, Lý Đế Nỗ một mực không cho hắn đi, dùng lý do đất nước chưa ổn định, cần người cùng y quán xuyến, mà y chỉ tin tưởng mỗi La Tại Dân. Là một nam tử, hắn làm sao có thể khước từ trước mệnh nước đây? Năm năm sau, đất nước thái bình ấm no, La Tại Dân cũng nên thực hiện giấc mộng của mình thôi.

“Được rồi, đừng nghĩ ta lòng dạ hẹp hòi như thế. Đi thì cứ đi đi, chỉ là đừng quên ta.” Lý Đế Nỗ thở dài, tay cầm hai cây xiên bằng tre quăng vào thùng đựng rác bên vệ đường. 

“Sẽ không quên, chỉ cần việc nước bất an, ta sẽ trở về.” Tại Dân cong mắt cười rạng rỡ, nhiệt tình phát ra ánh sáng từ đôi đồng tử, điều đó chỉ làm Đế Nỗ càng chán ghét, hắn thực sự thích rời đi đến thế sao?

“Trên núi thì có gì mà sống chứ…” Lý Đế Nỗ chẹp miệng, chắp tay sau lưng rồi bất chấp đi thẳng về phía trước. 

La Tại Dân thấy bạn mình thuận ý, vẻ tươi cười càng thêm rạng rỡ, bắt đầu chạy đuổi theo sau.


Trời tờ mờ sáng, mặt trời còn ẩn mình sau màn mây dày đặc. Từng làn khói đun lò bay lên rồi lan tỏa tan đi, Kinh Hoa êm đềm dần chuyển ngày. 

Tại cửa phía Đông của kinh thành, có ba người hai ngựa nép mình một góc.

La Tại Dân một thân y phục màu chàm trên lưng bạch mã, thắt lưng vắt một loại kiếm thon dài, vỏ kiếm màu đen ít hoa văn đầy nổi bật, trông rất có khí phách người học võ. Bên cạnh là Lý Đế Nỗ vận y phục màu trắng thuần tao nhã, đằng sau y còn có một hắc y nhân, khuôn mặt bị che mất một nửa bởi tấm lụa đen, chỉ chừa lại đôi mắt không ánh lên tia xúc cảm, kì lạ một chỗ, trên người người đó không hề có kiếm. 

“Thật sự không ngờ Lý Đế Nỗ nhà ngươi lại ủy mị như vậy, Chí Thành mau mở mắt to ra nhìn Hoàng đế của ngươi này, thật là.” La Tại Dân phì cười trước bản mặt nhăn nhúm của Đế Nỗ bèn chọc phá một câu, nhưng tên áo đen kia quả nhiên nhạt nhẽo hết sức, chẳng tỏ ra hứng thú với trò đùa của hắn, chỉ một mực nhìn thẳng. Thật không có khiếu hài hước gì cả!

“La Tại Dân.” Lý Đế Nỗ bỗng thấp giọng lên tiếng, đôi mắt sắt có đôi chút âm u, mãnh liệt nhìn về phía người trước mặt. Y bỗng không nói gì nữa, dừng lại một đoạn thật lâu, cuối cùng thở dài nói, “Bảo trọng.”

“Lệnh từ bệ hạ, không thể không tuân.” 

La Tại Dân cười híp mắt, xoay người lên ngựa, vạt áo chàm nhấp nhô trước màu nắng sớm vừa rạng.

--------
chắc mọi người thấy lạ ha để tag najun mà không có miếng najun nào xấc =))) cái này mình viết cho najun, kiểu dạng jun là hoàng tử thời kì trước ấy sau khi jeno thì giết sót, cái lúc jaem đi lên núi thì thấy bê bết thương quá nên cho đi theo, chắc là một chiếc niên thượng với khoảng cách tuổi tác cực kì cực kì lớn =))) ngâm cái này 5 tháng có lẻ và không còn chút ý chí gì để tiếp tục ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro