Chương 3: Giả tạo (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bergamo muốn phủ nhận điều mà cậu ta vừa thấy, nhưng thực tại thì nằm ngoài ý muốn của con người, không phải muốn thế nào là sẽ thế đó, và hiển nhiên, thực tại lúc này chính là người mạnh nhất trong đội của cậu ta, vị đội trưởng mà cậu ta kính trọng nhất, thần tượng nhất, đã dễ dàng bị đánh bại bởi một kẻ có nằm mơ Bergamo cũng không ngờ tới, kẻ mà cách đây không lâu đã từng đại bại dưới tay cậu ta.

Chỉ mới vài tháng kể từ khi đó thôi mà, làm sao tên này có thể mạnh lên một cách vô lý như vậy, chưa kể là bây giờ còn đang bị thương, Bergamo thật sự không hiểu. Với thứ sức mạnh kia, có lẽ chỉ mình Endou thôi cũng dư sức đánh bại cả đội cậu ta.

Và lạy chúa, Bergamo thề rằng nếu như đây là mơ thì nó chính là một cơn ác mộng.

Bergamo nhìn Endou, cố gắng từ trên người cậu tìm ra dù chỉ là chút ít thông tin lý do vì sao cậu lại mạnh tới như vậy, nhưng ánh mắt chỉ vừa chạm vào một chút, Bergamo đã bị làm cho sững người vài giây, bởi vì cùng lúc đó Endou cũng nhìn cậu ta. Mắt chạm mắt, chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để ám ảnh tâm trí Bergamo đến mãi sau này, Bergamo sẽ không bao giờ quên nó, gương mặt lạnh tanh của Endou và ánh mắt thì như nhìn thấu tận tim gan cậu ta. Cậu ta ngỡ như mình đang bị nhấn chìm trong thứ chất lỏng đỏ tươi loang lổ loáng lên từ đôi mắt nâu vốn trong như thủy tinh ấy, và phảng phất đâu đó thứ mùi tanh nợm giọng. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Bergamo lắc đầu muốn quên đi, bản thân không tự chủ được mà lùi về phía sau Clario, cố gắng để không chạm mặt Endou lần nữa. Bergamo không biết có phải do mình tưởng tượng hay không nhưng lúc đó cậu ta đã thấy nó, thứ gì đó không phải con người.

Mọi thứ cũng chỉ là thoáng qua, chẳng ai biết được ngoại trừ Bergamo, bởi vì bọn họ còn chưa hết sững sờ sau những gì vừa xảy ra.

Người đầu tiên có phản ứng là Clario, với tư cách là một đối thủ, đáng lẽ phải cảm thấy lo lắng thì cậu ta lại bật cười, còn cười rất lớn, có vẻ như đang vui.

- Clario: Cậu khiến tôi rất bất ngờ đấy Endou Mamoru. Đáng lẽ hôm nay tôi đến đây là vì một cầu thủ trong đội của cậu, lối chơi của cậu ta thật đáng kinh ngạc nhưng có lẽ bây giờ không chỉ có mình cậu ta khiến tôi phải lưu ý nữa rồi. Đội tuyển Nhật sẽ sớm mạnh lên dưới sự dẫn dắt của cậu, tôi tin chắc là như thế.

- Fudou: Ồ, cấp trên đi "dạy dỗ" nhân viên đấy à? Mà tình hình này xem ra cũng thú vị phết nhỉ.

- Goujin: Chú mày nói "thú vị" gì cơ?.

Fudou chẳng buồn giải thích, có nói ông anh này cũng không hiểu.

- Asuto: Sakanoue này, lúc trước Endou - san cũng mạnh như vậy à?.

Asuto tò mò hỏi nhỏ Sakanoue. Cậu nhóc lắc đầu. Nếu lúc trước anh Endou cũng mạnh thế này thì làm gì có cửa cho đội Raimon thắng chứ.

- Sakanoue: Không ạ. Lúc đấu với Raimon, Endou - san đã dùng toàn bộ sức mạnh rồi, em cũng không biết từ khi nào anh ấy lại mạnh tới vậy nữa, sau trận đấu đó một khoảng thời gian thì anh ấy biến mất, hiệu trưởng trường em nói là anh ấy xin nghỉ có việc, bọn em đã không gặp được Endou - san cho tới tận hôm qua.

- Iwato: Nghe mùi mờ ám quá, gosu.

- Mansaku: Phải đấy, làm gì có chuyện vài tháng lại mạnh tới vậy được, kể cả có là thiên tài cũng không thể.

- Asuto: Nhưng sự thật là Endou - san bây giờ rất mạnh mà.

- Iwato: Tớ nghĩ có hai lý do, một là trước giờ đội trưởng giấu sức mạnh của anh ấy, hai là....

- Asuto: Là?.

Iwato lấm lét nhìn xung quanh, sau khi chắc rằng không ai ngoài mấy người bọn họ nghe được mới tiếp tục nói.

- Iwato: Hai là đội trưởng....có siêu năng lực.

Cả Asuto, Sakanoue và Mansaku sau khi nghe xong liền đơ mất vài giây sau đó vội vàng lấy tay bịt miệng cố để không cười ra tiếng. Mansaku nín cười vỗ vai Iwato một cái nói:

- Mansaku: Cậu có phải xem phim nhiều quá rồi không Golem?.

- Sakanoue: Anh thực sự tin trên đời có siêu năng lực ạ?.

- Asuto: Không tin được là cậu lại nghĩ như thế.

Iwato trông to lớn thế thôi chứ thực ra cậu khá nhút nhát, bị bạn bè trêu chọc như vậy liền ngại đến đỏ cả mặt, nhưng không phủ nhận được là cậu thực sự đã nghĩ như vậy, trước giờ Iwato vẫn tin rằng mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra.

- Mansaku: Nói thật thì cậu nói không hẳn là không có lý, ít ra trong trường hợp này thì có thể là vậy, nhưng nó vẫn rất khó tin. Cậu hiểu không?.

- Iwato: Tớ biết rồi, gosu.

Iwato ỉu xìu nói.

Trái ngược với sự thoải mái của vài người, Haizaki lại đang rất khó chịu. Cậu cảm thấy bản thân quá yếu, 16 đấu với 1 vậy mà cậu lại không thể cản nổi Clario dù chỉ vài giây, Haizaki biết cậu không mạnh nhưng cũng chưa từng nghĩ mình lại yếu đến thế, trong khi đó Endou thì khác, anh ta mạnh đến khó tin, đến mức cậu cảm thấy ghen tị, sức mạnh đó khi nào cậu mới đạt được đây? Cậu căm ghét thứ cảm giác yếu đuối này.

- Hiroto: Sao thế? Ghen tị à?.

Hiroto quen thói trêu chọc Haizaki, mở miệng ra là đụng trúng tim đen cậu chàng làm cậu chàng tức xù lông lên.

- Haizaki: Bố méo ghen tị nhé thằng đầu mì tôm.

- Hiroto: Hả? Nói cái gì? Ai đầu mì tôm?.

Hiroto bị chọc ngược lại cũng nổi điên theo, hai bên cứ thế cãi nhau chí choé không để ý gì đến những người khác đang mắt tròn mắt dẹt nhìn họ.

Bộp bộp.

- HLV: Ngưng đê mấy đứa, chúng ta đang có khách đấy.

HLV vỗ tay tạo sự chú ý đồng thời nhắc nhở cả hai. Lúc này hai đứa kia mới dừng lại, mỗi người quay sang một bên tức giận không thèm nhìn mặt nhau.

Endou nhìn hai người, vừa bất lực vừa buồn cười. Hai đứa này chẳng thay đổi gì cả.

- Kidou: Clario, lúc nãy cậu bảo đến vì một người bên đội tôi, người đó là ai?.

- Clario: Ồ, hoá ra các cậu vẫn chưa biết à?.

- Kazemaru: Nếu cậu biết thì nói đi, đừng dài dòng.

- Endou: Thôi nào Kazemaru, nếu người đó trong đội chúng ta thì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ xuất hiện thôi mà. Nhân tiện thì Clario này....

Endou bước lại gần thì thầm gì đó với cậu chàng to lớn kia, Clario nghe xong khó hiểu nhìn cậu, cậu ta suy nghĩ một chút, rồi như ngộ ra điều gì, cậu ta ngạc nhiên nhìn Endou.

- Clario: Chẳng lẽ các cậu....

- Endou: Không, chỉ mình tớ. Giờ chưa phải lúc để nói cho các cậu ấy.

Clario gật đầu, quả thật giờ không phải thời điểm thích hợp, nói ra sợ sẽ gây hoang mang trong đội tuyển Nhật.

- Clario: Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.

- Endou: Chuyện nên làm thôi, tớ muốn chúng ta có thể công bằng mà thi đấu với nhau.

Endou lùi lại phía sau, cười nói.

- Clario: Mà Endou, người cậu....

- Endou: A, ngã xe, ngã xe thôi. Chỉ là xầy xước một chút, không có vấn đề gì cả.

Nghe có vẻ hơi khó tin nhưng Clario cũng không tiện hỏi nhiều, sâu trong suy nghĩ có cảm giác Endou hơi khác lạ so với lần đầu gặp, không phải là về sức mạnh nhưng Clario lại không biết khác ở chỗ nào.

Cuối cùng, không còn việc gì nữa, vị đội trưởng Tây Ban Nha chào tạm biệt mọi người rồi cùng Bergamo ra về.

- Kidou: Cậu nói gì với Clario vậy Endou?.

- Endou: Là chuyện riêng của họ thôi, tớ chỉ nhắc nhở một chút, không ảnh hưởng đến chúng ta. Quan trọng hơn, mọi người người nghĩ sao về trận giao hữu vừa rồi?.

- Ichihoshi: Clario thực sự quá mạnh, chưa kể là chỉ có mình anh ta, còn bọn em thì....

- Goujin: Chú mày lo giề chứ, có đội trưởng ở đây rồi còn gì, trận đầu tiên chúng ta sẽ thắng dễ dàng thôi, hê hê.

Goujin khoác vai Ichihoshi như bạn bè thân thiết lâu năm mặc dù chỉ mới gặp hôm qua, tự tin nói, nhưng sự tự tin đó cũng chẳng giữ được bao lâu đã bị vùi dập không thương tiếc.

- HLV: Ố hô hô hô, thầy quên nói với mấy đứa, trận đầu tiên Endou - kun sẽ không tham gia, thế nên tự thân mà vận động đi các trò.

HLV nói xong phủi mông đi thẳng, để lại thanh niên nào đó đang đứng nghệt mặt ra.

- Goujin: Clgt, đùa nhau chắc.

- Asuto: Đội trưởng, sao anh lại không tham gia ạ?.

- Endou: Là do sắp xếp của HLV, anh cũng không còn cách nào khác.

Thường thì đội trưởng sẽ luôn có mặt trong những trận đấu quan trọng, như là những trận đấu đầu tiên thường sẽ gây áp lực rất lớn, đặc biệt đây còn là giải đấu thế giới nữa nên rất cần một người làm trụ cột tinh thần cho cả đội, và đội trưởng chính là người phù hợp nhất. Vừa rồi chứng kiến sức mạnh của cầu thủ thế giới như Clario đã làm tinh thần mọi người trùng xuống, thế mà giờ lại thêm việc đội trưởng không tham gia nên mọi ngươi đều cảm thấy có chút hoang mang và sợ hãi.

- Hiroto: Làm gì mà đã xoắn lên thế, chưa đấu đã nhụt chí rồi à?.

- Asuto: Nhưng mà....

- Haizaki: Hừ, không có đội trưởng thì đã làm sao, tiền đạo bọn này chết hết rồi à? Chúng ta nhất định sẽ thắng, ta sẽ đè bẹp hết lũ Hàn Quốc đấy.

- Endou: Haizaki nói phải, mỗi người các cậu đều rất mạnh, chỉ là các cậu chưa nhận ra hoặc chưa biết khai thác mà thôi, tớ tin là nếu chúng ta đoàn kết với nhau thì có thể phát huy được tối đa sức mạnh đó. Bức tường thế giới đúng là cao thật đấy, nhưng mà thế thì đã sao, nếu chúng ta không thể trèo qua thì chỉ cần đạp đổ nó là được. Các cậu, đã sẵn sàng cho thế giới thấy sức mạnh của mình chưa?.

- Tất cả: VÂNG.

Câu nói của Endou dường như đã vực dậy được tính thần cả đội, mọi người đều có vẻ phấn chấn hơn, ai nấy lại trở lại việc luyện tập còn đang dang dở lúc trước.

Nhưng Endou biết một câu nói thì chưa giải quyết được triệt để vấn đề nhưng ít ra nó cần thiết lúc này. Thở dài, có lẽ cậu không hợp với tố chất lãnh đạo chân chính cho lắm.

Buổi luyện tập sau đó diễn ra khá suôn sẻ cho tới tận trưa. Đương nhiên, Endou cũng phải tham gia. Cậu chủ yếu là quan sát rồi phân tích khả năng của từng người sau đó cho họ vài lời khuyên để cải thiện lối chơi. Vì quá chú tâm nên đến 12 giờ lúc nào không hay cho tới khi HLV Kudou lên tiếng.

- HLV Kudou: Buổi hôm nay tới đây thôi, các em có thể nghỉ, chiều chúng ta sẽ tiếp tục.

- Goujin: Haa, cuối cùng cũng được nghỉ, anh mày sắp mệt chết rồi.

Goujin nằm vật xuống sân bóng vừa thở vừa nói, xung quanh mọi người đều kiệt sức chẳng khác gì cậu ta. Bài tập đội trưởng cho thực sự rất khó, cũng nặng gấp mấy lần những bài tập lúc trước bọn họ từng tập qua, bởi vậy có phần không quen cho lắm, nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất phù hợp với từng người.

- Kazemaru: Tớ không ngờ là Endou lại giỏi khoản này đấy, đưa ra được những bài tập như thế hẳn cậu ấy phải nắm rất rõ khả năng của chúng ta.

- Fubuki: Ừ, tớ nghĩ cậu ấy hình như đã thay đổi, có vẻ trưởng thành hơn trước.

- Kidou: Tớ lại cảm thấy có gì đó rất lạ.

- Gouenji: Cậu vẫn để ý chuyện hôm qua à?.

Kidou không đáp, cậu nhìn về phía Endou. Endou đang đứng nói chuyện gì đó với Yuuichi, có vẻ là về trận đấu sắp tới nhưng trông bọn họ rất thân thiết, hình như là người quen.

- Kazemaru: Endou quen với cậu ta à? Yuuichi ấy

- Kiyama: Đội trưởng nói họ từng là bạn.

- Kidou: Kiyama? Cậu nói từng là sao?.

- Kiyama: Em không biết, đội trưởng chỉ nói có nhiêu đó, em cũng hỏi như anh nhưng anh ấy bảo "sau này mọi người sẽ hiểu".

- Gouenji: Chúng ta ở cạnh Endou lâu như thế cũng chưa từng nghe cậu ấy nhắc về người bạn nào tên Yuuichi. Cậu ta là bạn mới của Endou à?.

Gouenji hoàn toàn không nghĩ được lý do nào khác thích hợp hơn vì Endou trước giờ không phải kiểu người thích giấu giếm đồng đội, cậu ấy kể mọi thứ mà theo cậu ấy đó là một kiểu giao tiếp giữa những người đồng đội, đồng đội thì nên chia sẻ với nhau, thật ra cho dù Endou không nói thì mọi người cũng sẽ nhận ra, Endou không giỏi việc che giấu chút nào.

- Fubuki: Ta có nên hỏi cậu ấy không?.

Kidou gật đầu, cậu dự định bữa trưa hôm nay sẽ hỏi Endou nhưng vừa lúc đó Endou lại chạy đến chỗ họ rủ họ cùng ăn trưa, Yuuichi thì đã rời đi với những người khác, bởi vậy Kidou liền chớp thời cơ hỏi ngay lúc đó.

- Kidou: Cậu quen Yuuichi à Endou? Kiyama nói hai người từng là bạn.

- Endou: Phải rồi, bọn tớ từng là bạn. Có phải cậu muốn biết tớ quen Yuuichi khi nào phải không?.

Kidou còn chưa hỏi Endou đã đoán được suy nghĩ trong đầu cậu khiến cậu vô cùng bất ngờ. Từ khi nào một Endou vô tư lại trở nên sắc bén như vậy?.

- Endou: Tớ quen Yuuichi rất lâu rồi, cùng thời điểm mà tớ quen các cậu. Các cậu cũng biết cậu ấy mà, chỉ là không nhớ thôi.

Những người còn lại nhìn nhau, ký ức của họ họ nhớ rất rõ, chưa từng có người nào như vậy xuất hiện cả, giờ Endou lại nói họ quen nhau là sao?.

- Kazemaru: Endou, ý cậu là sao?.

- Endou: Bỏ qua chuyện này đi, tớ sẽ không nói đâu, sau này các cậu sẽ tự hiểu, giải thích dài dòng lắm. Chúng ta đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi.

Endou lôi kéo cả bọn đi thay đồ rồi tới phòng ăn. Phòng ăn ở trung tâm này rất rộng, thoải mái chỗ cho mọi người lựa chọn, bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong, mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Muốn ăn bao nhiêu hay ăn cái gì là tùy vào mỗi người nhưng cũng không được quá ít để đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ.

Endou là người lấy đồ ăn cuối cùng, vừa định quay lại bàn thì thấy Ichihoshi đang ngó nghiêng gì đó, có vẻ cậu nhóc không biết ngồi cùng ai, xung quanh đều là người cậu không quen.

- Endou: Ichihoshi, có muốn ngồi cùng anh không?.

- Ichihoshi: Endou - san? Được chứ ạ?.

Endou cười, gật đầu. Nhưng cậu nhóc trông có vẻ khá phân vân, có lẽ là do ngại, đó là theo góc nhìn của người ngoài, còn đối với Endou thì khác.

- Endou: Chúng ta là "đồng đội" mà, thế nên đừng ngại gì cả.

Endou vừa nói vừa lấy tay đẩy chiếc băng đô trên trán lên một chút, hành động này chẳng có gì khác thường nhưng với Ichihoshi là một chuyện vô cùng kinh ngạc, cậu mở lớn mắt nhìn Endou.

- Ichihoshi: Anh....Chẳng lẽ....

Endou đưa tay làm động tác sụyt một cái, sau đó thân thiện kéo tay Ichihoshi.

- Endou: Đã biết rồi thì sau này cùng giúp đỡ nhau nhé, Ichihoshi - kun. Giờ mau đi ăn thôi, mọi người đang chờ kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro