Chương 6: Tâm sự của Hakuryuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shindou vô tình nghe được những gì Hakuryuu vừa nói, giật bắn cả mình.
- Cái gì? Kinako? Sao cậu ấy lại nói nhớ Kinako nghĩa là sao? Không lẽ..? Đừng đùa chứ, sao có thể thế được?
Đúng như những gì Shindou đang lo, Hakuryuu quả thực đã thích Kinako. Nhưng hiện thực không cho phép điều đó, hai người không hề sống cùng thời đại, họ chỉ có duyên từng thi đấu cùng nhau vì có chung mục tiêu là bảo vệ bóng đá mà thôi. Tuy vậy, đối với Hakuryuu, Kinako không chỉ đơn giản là đồng đội. Hakuryuu không biết Shindou đang quan sát từ đằng sau nên vô tình nói hết tâm sự ra một mình.
- Đúng là điên rồ khi thích một cô gái thậm chí còn không sống cùng thời đại với mình. Chưa kể chồng tương lai của cô ấy cũng là người khác, vậy mà mình lại có thể thích cô ấy được. Chắc mình điên mất rồi.
Shindou ban đầu cứ tưởng Hakuryuu lú lẫn nhưng bây giờ nghe đến đây mới biết là cậu không hề lú lẫn, thậm chí hoàn toàn nắm rõ sự khác nhau về hoàn cảnh giữa bản thân và Kinako, vậy mà vẫn thích.
- Hakuryuu...
Hakuryuu vẫn say sưa nói chuyện một mình.
- Một cô gái thật đáng yêu, tui nhìn qua thì ai cũng nghĩ cô ấy trẻ con nhưng thực ra lại là người vô cùng thấu hiểu và quan tâm đến người khác.
Nói đến đây Hakuryuu bỗng nhớ về một đoạn kí ức khi mà cậu vừa mới tham gia vào đội Raimon để giúp mọi người bảo vệ bóng đá.
Đêm đó Hakuryuu vừa tham gia bữa tiệc chào mừng của các thành viên Raimon dành cho cậu. Như bao thành viên Raimon khác, sau khi gia nhập Raimon, cậu thường có thói quen ra sân bóng gần bờ sông ngồi thư giãn mỗi khi có chuyện phiền não. Hakuryuu hôm nay đúng là có chuyện phiền não.
- Haizz, liệu mình có giúp ích được gì không khi mà thậm chí có nhiều thành viên trong đội còn không tin tưởng mình.
Hakuryuu lo lắng cũng không phải không có lí. Cậu từng cùng với đội của mình là đội Zero, đấu một trận quyết liệu với Raimon ở hòn đảo God Eden. Tuy sau khi kết thúc trận đấu cả hai đội đều đã hiểu ra và thông cảm cho nhau thậm chí các thành viên trong hai đội đã bắt tay nhau kết bạn. Nhưng khi Hakuryuu đến đề nghị muốn tham gia Raimon để ra sức giúp mọi người thì trừ Tsurugi, Tenma, Shindou, Nishiki, Shinsuke ra thì đa số những người còn lại vẫn giữ tâm lí dè chừng cậu.
- Mình không thể có được sự tin tưởng của họ sao?
Hakuryuu hôm nay đúng là đang rất không vui, thậm chí cậu còn uống bia để giải sầu. Đột nhiên.
- Hakuryuu, phải không?
- Hử?
Hakuryuu quay ra nhìn, thì ra là Kinako, thành viên nữ duy nhất trong đội, khi Hakuryuu đến tham gia, cô cũng vô cùng vui mừng chào đón cậu.
- Cậu là, Kinako?
- Hakuryuu, cậu làm gì ở đây vậy?
- Tớ đang suy nghĩ một lát thôi.
- Ể!! Không được!
Kinako hét lên sau đó chạy xuống sân bóng cầu lon bia từ tay Hakuryuu vứt vào sọt rác.
- Cậu không được uống cái này! Không tốt đâu! Biết chưa!
- Cậu quan tâm đến tớ thế cơ à?
- Tất nhiên? Chúng ta là đồng đội mà?
- Đồng đội? À phải, nhưng tớ nghĩ trong đội không phải ai cũng coi tớ là đồng đội đâu.
- Hể? Sao cậu lại nghĩ thế?
Hakuryuu kể cho Kinako nghe mình từng có xích mích với đội Raimon như thế nào.
- Chỉ vì vậy mà cậu buồn rầu vậy sao? Nếu họ không tin tưởng cậu, thì cậu chỉ cần chứng minh cho họ thấy bằng khả năng của cậu là được!
- Chứng minh sao?
- Ừm, không phải đó là cách đơn giản và trực tiếp nhất sao? Đừng quên là chúng ta là đồng đội, vì thế tớ vẫn luôn ủng hộ cậu!
- Kinako...
Hakuryuu thoáng đỏ mặt, bất giác lấy tay xoa đầu Kinako.
- Này! Tớ không phải trẻ con đâu nhé! Chỉ hơi lùn chút thôi!
- Cảm ơn cậu.
- Hơ...
- Nhờ cậu mà tớ có lại tinh thần rồi! Từ mai tớ sẽ chứng minh cho mọi người thấy, tớ thực lòng muốn giúp họ bảo vệ bóng đá!
- Đúng rồi! Thế mới là Hakuryuu chứ!
Kí ức cũ như khói sương trôi qua làm Hakuryuu như người vừa tỉnh mộng, bất giác chạy nước mắt.
- Mình khóc à? Đúng là hiếm thấy.
Shindou từ đằng sau quan sát cũng không khỏi nghẹn lòng.
- Cả Hakuryuu dũng mãnh vậy mà cũng có lúc khóc như thế, Kinako quả thực rất quan trọng với cậu ấy.
Sáng hôm sau, mọi việc lại trở về như bình thường, mọi người vẫn luyện tập rất chăm chỉ, Shindou cũng không kể cho ai nghe chuyện đêm quả vì cậu biết đó là chuyện riêng của Hakuryuu mình cũng không tham gia được, chưa kể Kinako cũng không hề sống cùng thời đại với họ, đúng là nan giải.
Một ngày trước trận đấu với Big Waves
- Mai chúng ta sẽ đấu với đội Big Waves, các em nghỉ ngơi đủ để mai thi đấu cho tốt.
- Vâng!
Mọi người trở về phòng của mình, ai cũng ngủ sớm để hôm sau thi đấu cho tốt. Nhưng có một người vẫn trằn trọc không ngủ được, chính là Mahoro.
- Vốn dĩ mình là tiền đạo của Gen'ei vậy mà khi vào Inazuma Japan lại phải nhận vị trí Tiền vệ, nhưng nếu mình thi đấu Tiền đạo thì không thể so với mấy người như Tsurugi và Hakuryuu được, rốt cuộc mình nên làm gì đây? Cứ thế này thì mình ngồi dự bị cả giải đấu mất.
Hôm sau, ngày diễn ra trận đấu với Australia.
- Chào mừng quý vị khán giả đã có mặt ở đây!
- Hôm nay sẽ là ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng hai vòng loại châu Á!
Giữa Inazuma Japan và Big Waves! Liệu nữ thần chiến thắng sẽ mỉm cười với đội nào đây!?
Hai đội đã có mặt ở băng ghế của đội mình.
- Giờ anh sẽ công bố đội hình ngày hôm nay!
- Tiền đạo: Yukimura, Tsurugi, Taiyou.
- Tiền vệ: Nishiki, Tenma, Shindou, Mahoro.
" Hả? Mình được ra sân sao? "
- Hậu vệ: Kirino, Kariya, Ryuzaki.
- Thủ môn: Yamato.
- Hay lắm! Cuối cùng cũng được ra sân!
- Trông cậy vào cậu! Yamato!
- Cứ để tớ lo! Shinsuke!
- Taiyou, hôm nay em sẽ đá tiền đạo, cố gắng phát huy hết sức nhé!
- Vâng!
- Mahoro, cố gắng phối hợp với mọi người!
- Dạ, rõ ạ!
" Mặc dù là đá tiền vệ, không phải vị trí tủ của mình nhưng không sao, được ra sân là có cơ hội rồi! "
Giống như mọi khi, Tenma lại hô vang khích lệ tinh thần mọi người.
- Mọi người! Chiến thắng nào!
- Được!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro