A White Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lấy ý tưởng từ A White Night của Irene, vừa nghe và vừa đọc nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=rbo7X2yFaFU

-----

Seoul về đêm thật đẹp, làn gió lượn lờ thổi qua những ngọn cỏ, làm tan đi cái nóng oi ả của mùa hè. Cả hai đang ngồi trên bãi cỏ lớn ở công viên, nhưng chẳng ai nói một lời nào. Không phải vì bất cứ điều gì, chỉ cần ngồi cạnh nhau như thế cũng đủ hạnh phúc.

" Chị có bao giờ thôi nghĩ về điều đó chưa? "

Seulgi mơ hồ hỏi, Joohyun có chút ngạc nhiên, thật sự ngay cả bản thân Seulgi, em còn không nghĩ rằng mình sẽ mở đầu cuộc đối thoại bằng câu hỏi vớ vẩn đó.

" Sao? "

" Ồ không, không có gì, em xin lỗi "

Gương mặt Seulgi hiện rõ sự lúng túng, Joohyun biết rõ em là đang muốn chị chia sẻ những khó khăn với em, một cách vụng về. Joohyun từ nhỏ đã học cách che giấu cảm xúc, và chị không muốn ai nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của bản thân, hết thảy những phiền muộn chị luôn cất thật kĩ trong lòng. Nhưng từ khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc với Seulgi, chị nghĩ rằng mình cần mở lòng với em, giữ một mình thì thật là ích kỉ. Joohyun vân vê bàn tay nhỏ của mình, rồi đặt lên bàn tay thon dài của Seulgi, nhẹ nhàng tựa như lông vũ.

" Chị vẫn luôn nghĩ, Seulgi à
...
Nhưng em sẽ ở bên chị mà, phải không? "

" Chắc chắn rồi, em sẽ ở bên chị, rồi sẽ qua thôi, Joohyun "

" Cảm ơn em, Seulgi " _ Joohyun quay đầu sang nhìn vào mắt Seulgi, thoải mái nở một nụ cười, rất xinh đẹp.

Joohyun đột nhiên ngã người nằm xuống, những lọn tóc của người ấy cũng theo đó mà trải dài trên mặt cỏ xanh ươm. Seulgi cảm thấy một hồi trống dậy lên trong lồng ngực, ở bên nhau lâu như vậy, nhưng Bae Joohyun vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên. Nhẹ nhàng. Tinh khiết.

" Đến đây "

Seulgi không chần chừ nằm sát cạnh chị. Đúng như lời chị Joohyun nói, bầu trời đêm đẹp đến không ngờ. Em chợt nhận ra rằng mình đã quá bận rộn chạy đua với cuộc sống tấp nập mà bỏ lỡ những điều kì diệu ngay trước mắt. Cảm giác như đang lơ lửng giữa dãy ngân hà rộng lớn vô tận.

" Woa, đẹp thật đấy, em không nghĩ nó đẹp như vậy "

" Đẹp hơn chị luôn sao? "

"..."

Giữa không gian thanh vắng buổi khuya, Joohyun bật cười lớn trước vẻ mặt ngây ngốc của kẻ đáng ghét bên cạnh, Joohyun thường không thích trêu ai đâu, nhưng ghẹo Seulgi quả thật rất thú vị.

...

" Chị thấy nó không ?" _ Seulgi chỉ tay lên phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

" Hm? Làm sao nào? "

" Sao Sirius, còn gọi là sao Thiên Lang, đó là ngôi sao sáng nhất trên thiên cầu, cách Trái Đất 8,7 năm ánh sáng. Tên của nó theo tiếng Hy Lạp còn gọi là sự thiêu đốt, để chỉ độ sáng đặc biệt của nó "

" Xem ra em cũng hiểu biết quá nhỉ, từ khi nào lại có hứng thú với những thứ này vậy? "

" Thời trung học, em có một người bạn rất thích nghiên cứu những vì sao, em đã thử tìm hiểu qua kính viễn vọng của cậu ấy "

" Thế còn Arcturus thì sao ? "

" Có sao? Em chưa nghe qua nó "

" Chị thích nó "

" Tại sao ? "

" Nó giống chị "

" Ở điểm nào ? "

" Arcturus có nghĩa là người theo dõi gấu, giống như chị theo dõi Seulgi, ngôi sao này màu vàng cam, cũng là màu của Seulgi "

Joohyun nhích lại gần hơn nữa, đan lấy bàn tay Seulgi, mười ngón tay tương khấu đến hoàn hảo. Đôi má bầu bĩnh của Seulgi phiếm hồng, lộ rõ sự ngại ngùng, trưng ra một nụ cười không thể nào ngốc hơn, làm tan chảy trái tim Bae Joohyun một lần nữa.

" Còn ngôi sao bên này thì sao, bên kia thì sao, em biết về chúng không, cả cái tít đằng kia nữa "

...

Cả hai vẫn nằm đấy, Joohyun nhìn Seulgi huyên thuyên những mớ kiến thức mà có lẽ chị sẽ không thể nào nhớ được, nhưng dường như chị không quan tâm em đang nói gì. Ánh mắt chăm chú đổ dồn vào đôi môi mỏng tinh, dời lên cặp mắt một mí đặc biệt, lấp lánh như thể tạo hóa mang cả bầu trời đặt vào nơi ấy, đặt những hạt cườm vào mắt em, rồi lại đặt em vào sinh linh bé nhỏ bên trong ngực trái của chị.

...

" Joohyun "

" Chị đừng về kí túc xá, có được không ? "

" Sao lại đừng về ? "

" Đêm nay, đến nhà của em "

" Đến nhà của em ? "

" Ừm, đi nào, đến đây, em cõng chị "

...

" Này, chị muốn ăn bánh gạo cay "

" Đêm rồi ăn cay không tốt cho bao tử "

" Gọi thêm rượu gạo nhé "

" Được rồi đại tiểu thư "

...

Một cách chậm rãi, em cõng chị rảo bước trên con phố vắng tanh, băng qua những tòa cao ốc nhấp nháy đèn.

🎶 " Em có nghe được âm thanh của phong cảnh ? cả âm thanh mờ nhạt của vầng trăng kia... "

" Cả em và cả chị, đều sẽ tỏa sáng như ánh trăng ấy " 🎶

Những câu hát vu vơ bay đến tận chân trời, không quên ghé qua vầng trăng tròn vành vạnh. Trăng như nhìn thấy được niềm hạnh phúc, tỏa ánh sáng mềm mại sưởi ấm cả con tim.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro