ghen 🫧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em bé xong chưaa ? " - yoongi đứng trước cửa phòng ngủ cất giọng gọi amie

" dạ xong gòiiii " - em bé chạy lại mở cửa cho anh, trên người là chiếc váy xinh xinh

chuyện là hôm nay yoongi rủ em đến công ty chơi, anh nói taehyung oppa hôm nay mang cả tanie đến nữa nên muốn dẫn bé đến chơi cùng tanie, vì em với tanie thân nhau lắm

" em xong xuôi gòi nè, đi hoiii ~ " - amie vui vẻ nắm tay anh, trong lòng háo hức được gặp tanie vô cùng

yoongi oppa nhìn em cười dịu dàng, nhưng đột nhiên nụ cười anh lại tắt đi, thay vào đó là vẻ mặt khó chịu

" anh ? " - thấy anh cứ đứng đơ vẻ mặt tức giận nên em hỏi

" cái này là sao ? " - vẫn giữa nguyên vẻ mặt khó chịu, anh chỉ vào chiếc kẹp nhỏ màu hồng trên tóc em

lúc này em mới giật mình nhớ ra chiếc kẹp này là của một bạn nam trong lớp thích em mua tặng, và anh cũng biết điều đó...

" c-cái này là do em gấp quá nên..nên mới lấy đại kẹp lên thôi. yoongi đừng...đừng nghĩ nhiều.. " - đối mặt trước con người đang ghen kia, giọng em chẳng thể bình thường nổi

yoongi đúng thật là đang rất bực, anh biết chuyện em có chiếc kẹp, cũng đã bảo em đem dẹp và đừng bao giờ xài, vậy là đã quá nhân từ rồi. cơ mà sao em vẫn giữ nó, vẫn lấy đeo lên tóc. chỉ cần nghĩ đến việc thằng nhóc cùng lớp và em thân thiết với nhau, tặng quà cho nhau thôi là anh muốn nổi đóa lên rồi. nhưng ở hiện tại, anh đang kiềm chế để không to tiếng với em, anh không muốn em tổn thương

" hôm nay anh thấy không khỏe, chắc không dẫn em đến công ty được, xin lỗi em. " - nói xong anh quay lưng đi một mạch vào phòng, bỏ lại amie với cảm giác tội lỗi xen lẫn buồn bã đứng im nhìn theo bóng lưng anh

anh yoongi là vậy, mỗi khi giận anh không bao giờ to tiếng hay trách mắng em đâu, mà anh sẽ bơ em, không thèm quan tâm em nữa

22:20

cả ngày hôm nay anh với em chẳng nói nhau một lời nào, em có mở lời trước thì anh cũng mặc kệ luôn làm em khó chịu trong lòng cực kì. có khi nào yoongi giận em rồi bỏ em đi luôn không...yoongi hết thương mình rồi hả ? nhóc con nghĩ đủ thứ linh tinh rồi tự mình buồn bã

ban nãy yoongi vừa ra ngoài, chắc anh bỏ em vào công ty một mình rồi...cũng đúng thôi, đang ghen vậy thì anh đâu thèm dẫn em theo làm gì, anh vứt em một xó tự mình sống thật rồi

amie ngồi trên ghế sofa đợi anh về, vốn chẳng muốn nhớ lại chuyện lúc sáng đâu nhưng em lại không kiểm soát được. nghĩ lại cảnh anh không thèm để ý mình cả ngày nay mà em buồn ơi là buồn, nước mắt cũng đã tuôn ra lúc nào không hay. cuộn mình một góc mà nức nở, rõ là em sai cơ mà em cũng buồn lắm chớ..

*cạch*
yoongi mở cửa bước vào, chưa gì đã thấy dáng bé xíu ngồi khóc thút thít. anh đứng im nhìn em mà bất lực

rõ amie sai mà giờ ngồi khóc ?

" y..yoongi " - nghe tiếng mở cửa nên em ngước mặt lên nhìn, thấy anh đứng ngay cửa, em vội dùng hai tay áo quẹt quẹt chùi chùi hai dòng nước mắt kia

yoongi đi lại ngồi kế chỗ em, lấy ra trong túi chiếc kẹp tóc màu trắng hình con mèo kẹp lên mái tóc em. amie lúc này thẫn thờ, em bé không kiểm soát được mà bật khóc lớn hơn cả lúc nãy

" hức..hức...anh ơi amie xin lỗi mà..amie sai, amie làm anh giận. anh đừng mặc kệ rồi bơ em được hong...hức..hức.. " - amie nói trong nước mắt, yoongi thì nhìn em nước mắt nước mũi tèm lem y chang con mấy mèo ở dơ hong chịu tắm =))))

" anh muốn la mắng, muốn đánh em cũng được..nhưng mà anh đừng bỏ rơi em...em chỉ có mỗi yoongi thôi..hức..hức...oa huhuhuhu " - vừa dứt câu, em lại cuộn mình ụp mặt xuống gối khóc tiếp

bỗng một vòng tay dịu dàng ôm lấy em, thân lớn bao bọc thân nhỏ trong lòng. yoongi lúc này mới chịu nói chuyện với em

" một lần này thôi đó, anh không muốn em khóc đâu " - yoongi

em mếu mỏ nhìn anh, hai mắt sưng hết cả lên vì khóc

" dạ em biết ùi.. " - amie

thật ra anh định sẽ bơ em tiếp cơ, nhưng mà chỉ cần thấy em khóc là anh lại thấy bứt rứt vô cùng. do vậy mới ra khỏi nhà đi mua cho em chiếc kẹp tóc mới để làm lành, còn chiếc kẹp của thằng ất ơ kia anh sẽ tìm thờ cơ đem vứt luônnn

" ừm, amie ngoan " - yoongi

" nhưng mà em bé đừng bao giờ nghĩ đến việc anh bỏ rơi hay to tiếng đánh mắng em, anh sẽ không bao giờ làm vậy đâu...xin lỗi vì tức giận nên đã thờ ơ với em " - anh vẫn bình tĩnh nói với bé con trong lòng

" anh đâu có lỗi đâu..là tại em..em làm anh khó chịu.. " - amie lắc đầu từ chối câu xin lỗi của anh, kẹp tóc con mèo cũng đung đưa trông..đáng yêu

" chỉ cần em khóc thì tất cả lỗi là tại anh " - yoongi mỉm cười nhìn mèo nhỏ, vô thức nâng mặt hôn vào môi xinh rồi dùng tay lau nước mắt cho em

đêm đó, anh ôm em bé trên sofa mà dỗ dành. dù trong lòng vẫn còn không vui chuyện lúc sáng nhưng anh vẫn không thể bỏ em được, vì anh không muốn em bé của mình phải buồn

tuy có yêu nhau lâu thật nhưng việc ghen hay giận nhau giữa em với anh cũng hay diễn ra lắm. nhưng thay vì chọn chiến tranh gay gắt thì cả hai đều chọn ngồi xuống làm rõ mọi chuyện và thấu hiểu cho nhau. tại sao lại vậy nhỉ ? vì cả yoongi và em đều trân trọng tình yêu này, đều sợ đối phương cảm thấy tổn thương trong lòng.
___________________________________________

oaaa tui trở lại gòi đây~ mấy bà chắc đợi lâu lắm nhỉ, do bận quá nên cuối tuần tui mới có thời gian viết truyện. tui sẽ ráng viết nhiều chap lại rồi đăng đều hơn huhuhu

có ai nhớ yoongi như tui hong ? huhuhu tui nhớ yoongi lắm gòi, ảnh lặng sâu quá đi 🥹💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro