Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc này xem ra rất kỳ quái, Snape trầm tư. Làm người thì không nói, không thoải mái, không có tự tại, nhưng mà như thế nào mà sau khi biến thành một con dơi, liền có thể thoải mái tự tại như vậy? Làm Animagus, anh chỉ có một nửa là con dơi -- rõ ràng vẫn giữ lại tư duy của nhân loại, nhưng lại có nhu cầu sinh lý của động vật, bản năng, nhược điểm cùng với sở trường.

Bởi vậy, Snape treo ngược bản thân, chân sau an toàn mà bắt lấy dây thép ở lồng sắt của cú mèo do Potter trang bị, rất là thoải mái. Khi anh cắn Potter, anh nghĩ Potter sẽ đánh anh, có lẽ sẽ bắt lấy anh mà ném ra khỏi cửa sổ phòng ngủ. Anh hồi tưởng một chút, cảm thấy việc mình cắn nam hài kia là một hành động không quá......văn minh.

Nếu Potter phản ứng như anh dự tính thì anh nghĩ, cậu sẽ làm anh bị thương nghiêm trọng, thậm chí giết anh. Cảm xúc của anh vô cùng hỗn loạn, nhờ bản năng của một con dơi nên anh khống chế được tâm tình của bản thân. Anh thề với chính mình, sau này nhất định phải càng thêm cẩn thận mà khống chế hai việc này. Kết quả hết thảy sẽ rất tốt.

Snape không thể không thừa nhận, chính anh chỉ sợ là không kiên nhẫn được như vậy. Anh nửa vui nửa giận mà nghĩ, nếu Potter biết thật sự là ai đã cắn cậu, phản ứng sẽ có bao nhiêu là bất đồng. Anh nghĩ như thế, tuy có một chút hổ thẹn với chính mình, thế nhưng nghĩ đến tiểu hài tử kia mà tức giận lung tung, còn cắn nam hài, còn huỷ hoại giường do Potter bố trí cẩn thận cho anh.

Potter dùng vải bạt để che đi lồng sắt cũng không phải là biện pháp thích hợp, dùng để che đi đỉnh chóp thì không có vấn đề, nhưng đáy thì không thể che được, phía trước lồng sắt có một cái khe cao tầm một tấc Anh, đủ để cách trở đại bộ phận ánh sáng, nhưng ánh sáng chiếu nào vẫn có thể làm anh nhìn ra bên ngoài.

Dựa vào ánh sáng bên ngoài mà phán đoán, Snape đoán đại khái bây giờ đang là buổi sáng. Nam hài trở về quá một chuyến, tóc bởi vì tắm mà ẩm ướt. Cậu không có cùng anh chào hỏi, hiển nhiên cậu cho rằng tân sủng vật đang ngủ, chỉ là đơn giản mà mặc xong quần áo,sau đó lại rời đi.

Không có người quấy rầy, trong phòng lại ấm áp cùng an tĩnh, làm người khác thật sự cảm thấy buồn ngủ. Được nam hài chăm sóc vết thương, làm Snape cảm thấy đau đớn được giảm bớt, anh hưởng thụ mà hơi cảm thấy kì lạ, phát hiện chính mình luôn suy nghĩ cùng Potter sinh hoạt chung một hoàn cảnh thì anh và cậu sẽ bất đồng cỡ nào.

Đây là người nhà bình thường cùng sinh hoạt chung sao?

Snape không biết. Chính anh và gia đình anh ngày xưa không như vậy. Cánh thoải mái mà bao bọc lấy anh, sau khi được Potter dùng chuột tinh du hải quỳ, anh chỉ cảm thấy bả vai có một chút điểm đau đớn. Đứa nhỏ kia rất ôn nhu, làm dược cũng rất tốt, Snape không thể không thừa nhận.

Nhặt lên động vật bị thương mà trị liệu......việc này giống như Lily trước kia, cô cũng đã làm như vậy. Nhìn đến nam hài phía trước, Snape liền căm hận Harry Potter. Tựa như giống với Snape, Harry gián tiếp làm cho mẹ mình mất đi. Nếu không phải vì cậu, Lily hẳn là còn sống.

Nếu không phải vì anh, Lily hẳn là còn sống, Snape nghĩ. Anh thường như vậy, tự ngược mà nói với chính mình.Sau đêm hôm đó, dù  việc như vậy nhiều năm mà qua đi, đau đớn vẫn như cũ, thời gian cũng không thể xoá nhoà, thậm chí càng vì thâm trầm. Không có cách nào mà lập tức đi theo Lily , anh đã ở trong những năm tháng mà khiến anh dần trở nên chết lặng.

Sự tồn tại của Harry Potter là việc không ngừng hướng Snape nhắc nhở, chính anh đã phản bội bạn bè của mình. Anh vì Lily vô duyên vô cớ mà bảo hộ anh, vì James luôn căm hận anh. Nếu cậu lớn lên giống Lily một ít, có lẽ anh sẽ......nhưng nhìn đứa nhỏ mang cặp mắt lục kia khiến cho Snape khó có thể miêu tả thống khổ.

Không hề nghi ngờ, nhìn Harry làm anh hoang mang -- trên mọi phương diện, anh rất  thống khổ, ngoài cặp mắt xanh lục giống như mẹ mình của nam hài kia, anh có thể cho qua; nhưng về phương diện khác, anh căm hận nam hài kia về rất nhiều phương diện. Ví dụ như nhìn cậu giống tên James kia, tóc đen bù xù, người thì toàn xương bọc da, còn có mắt kính, không ngừng mà làm anh nhớ tới những ngày ở trường học giống như địa ngục do James Potter cùng đám bạn gây ra.

Lily trước kia đã nói với anh, không cần để bụng những sự việc kia, không cần da mặt mỏng như vậy, là có thể tránh đi không ít phiền toái. Quá khứ anh là một người luôn đề phòng người khác, rồi sau này anh trở thành một nam nhân vô cảm, luôn hoài nghi đại đa số người có hảo ý.

Làm một hài tử, anh luôn đem mỗi một người là kẻ thù, mỗi một tiếng cười đều có thể là giễu cợt anh. Trừ bỏ Lily, mọi người, từ Dumbledore, cho tới các tân sinh năm nhất, anh trong lòng luôn mang cảm giác nghi ngờ, trong lòng luôn đầy cảnh giác. Lily là người duy nhất có thể cho anh đùa giỡn, rồi sau đó cô chỉ cười cho qua chuyện, tựa như bạn bè thật giống nhau.

Thậm chí,đám Tử Thần Thực Tử kia cũng không phải bạn bè của anh.

Trên thế giới này Snape chỉ yêu ba người, nhưng hai người trong đó đã chết: đó là Lily Evans cùng mẹ anh. Anh không yêu cha mình. Anh căm hận Tobias Snape suốt ngày chỉ biết say rượu, lười biếng, cùng tàn khốc. Phụ thân thô lỗ, bảo thủ, ngu muội vô tri, làm anh hổ thẹn. Anh cũng sợ hãi khi cha anh xấu tính, luôn một lần lại một lần mà mất khống chế, dùng những lời nói tàn khốc cùng những vết đánh dã man gây ra trên người anh cùng mẹ anh. Tobias Snape, điều đầu tiên Severus biết về cha mình đó chính là ông là một tên côn đồ.

Những năm tháng ở Hogwarts, Snape dùng hết khả năng mà rời xa cha mình. Bởi vì sợ hãi bản thân sẽ trở nên một người như vậy, anh luôn trốn tránh cha mình đến cùng. Tobias Snape ngu muội vô tri, chỉ có thể phát ra những âm thanh thô tục khi nói chuyện, nhưng con trai ông thì luôn học tập chăm chỉ,  mọi việc đều ăn nói nhỏ nhẹ, nỗ lực mở rộng vốn từ, lời nói tinh điêu tế trác.

Tobias Snape cử chỉ thô tục, quần áo lôi thôi, nhưng con trai ông thì luôn chú ý đến từng chi tiết, quần áo luôn trang trọng, không thể bắt bẻ. Tobias Snape là thân thể cường tráng cũng coi đây là người khoẻ mạnh, nhưng con trai ông khinh thường vận động, vùi đầu với sách vở, mở rộng tri thức mà không phải đi hoàn thiện kĩ thuật chiến đấu, cũng khinh bỉ quyền cước ( cứ nghĩ đến việc giáo sư sẽ không hề nói xin lỗi mà dùng lời nói đem vật nào đó hi sinh xé thành mảnh nhỏ ).

Tui: Giáo sư thật đáng sợ╹◡╹
Giáo sư Snape: Thì sao? Ngươi có ý kiến gì?
Tui: Không có gì (^^;), tôi đây đang cảm thán giáo sư
Giáo sư Snape: Vậy sao, nhưng ta không cho là ngươi cảm thán ta
Tui: Thôi tôi đi viết truyện tiếp, không làm phiền giáo sư nữa( ̄▽ ̄;)
Giáo sư Snape: Hừ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro