wjh x kmg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã viết cái này cho một cp khác nhưng lại thấy nó có vẻ hợp với jungyu nên ...

*

Kim Mingyu luôn nói với Wen Junhui rằng căn nhà hiện tại quá rộng.

Kể từ ngày Wen Junhui trở thành diễn viên nổi tiếng, cả hai đều đã dọn qua một căn nhà mới rộng hơn, đẹp hơn căn hộ eo hẹp ban đầu. Hệ quả có tích tực thì cũng sẽ không tránh khỏi tiêu cực, đối với Kim Mingyu, cậu lại cảm thấy căn nhà hiện tại quá rộng...

*

Mỗi ngày tan tầm về nhà, buổi chiều cậu sẽ ghé sang chợ mua đồ về nấu bữa tối. Hai người vẫn như cũ cùng ăn tối với nhau cho tới thời điểm Wen Junhui vướng phải lịch trình dày đặc. Kể từ lúc đó, việc trở về căn nhà này lại dường như gây cho Kim Mingyu một nỗi sợ hãi mơ hồ trong tâm trí.

Căn nhà quá rộng.

Đôi lúc ngồi bên cạnh lò sưởi rồi mà vẫn thấy lạnh vô cùng.

Không phải nói quá thì theo cảm giác của cậu, chính là rộng như một cái sa mạc bao la, không thấy bóng người, cũng không cảm nhận được sự sống. Hoặc là rộng như một trung tâm thương mại, người qua lại tấp nập đông đúc, nhưng chúng ta chỉ va vào những hơi ấm xa lạ. Không sự quen thuộc nào dành cho nhau.

Chỉ có hai người ở nhưng lại có rất nhiều phòng, cho dù là người kia không phải cố ý nhưng đôi khi Kim Mingyu vẫn bắt gặp Wen Junhui vào nhầm phòng bên cạnh thả người vẫn còn mặc suit và lớp trang điểm trên mặt lên giường ngủ một giấc đến sáng.

Hoặc là dù cậu đã cố gắng thức để đợi hắn, nhưng đến khi bình minh ló dạng, cậu cũng chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào từ đệm giường bên cạnh.

Vẫn là câu hỏi cậu luôn đặt ra... Có nhà rộng để làm gì?

*

Hôm nay là chủ nhật, Wen Junhui hiếm khi không có lịch trình quay phim. Hắn ta ở nhà, nằm dài trên chiếc sofa và ôm trong ngực là một con mèo ba tư ước chừng
mười hai tuần tuổi. Wen Junhui rất thích động vật nhỏ, đặt biệt là chó mèo, dù Kim Mingyu không thích nuôi chúng ở trong nhà vì chính cậu mới là người phải lau dọn, nhưng cậu vẫn đồng ý để Wen Junhui tha mèo về. Tên đó trẻ con lắm, khéo lại lẽo đẽo theo cậu cả ngày chỉ để xin nuôi một con mèo cho mà xem.

Kim Mingyu bước xuống từ cầu thang, hai tay nhét trong túi quần bò đầu bù tóc rối đi thẳng xuống nhà bếp mở tủ lạnh. Trong lúc tu ừng ực hộp sữa bò nửa lít vẫn nghe thấy giọng điệu nũng nịu của tên kia dành cho con mèo không khỏi nhếch mép cười một tiếng. Cả tuần nay rồi không có cùng hắn ta nói chuyện thẳng thắn một lần, trước đó Kim Mingyu đã cãi nhau với Wen Junhui cũng vì chuyện căn nhà hiện tại.

Họ cãi nhau rất nhiều lần rồi, từ lúc chuyển sang nhà mới.

Kim Mingyu ngưng thần nhìn Wen Junhui và con mèo ba tư trong ngực hắn một lúc lại thở dài, bắt đầu loay hoay nấu bữa sáng. Bình thường Wen Junhui sẽ không ăn sáng cùng với cậu vì hắn ta rời khỏi nhà từ rất sớm, nhưng hôm nay lại khác, cậu đang suy nghĩ có nên nấu cả hai phần luôn không?

Đeo tạp dề vào cổ, vòng tay ra sau định buộc dây thắt lưng, Kim Mingyu giật mình vì bỗng có người đứng ở sau lưng buộc giúp mình.

Người đó là Wen Junhui.

Sau khi buộc xong hắn còn ôm lấy cậu từ phía sau.

"Hôm nay chúng ta ăn món gì?" - giọng hắn ta khàn đặc thì thầm bên tai

"Anh ăn sáng ở nhà sao?"

"Ừ tất nhiên, hôm nay anh ở nhà mà"

"Thật hiếm khi" - Kim Mingyu nhỏ giọng nói, như là cố ý mà lại như không.

Wen Junhui ngay sau đó cũng thu lại nụ cười rồi buông tay ra, ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi chờ, bắt đầu ôm con mèo đặt lên đùi rồi tiếp tục vuốt ve. Ánh mắt đôi lúc liếc nhìn sang bóng lưng cậu thấp thoáng trong căn bếp, buồn vui không rõ.

*

Đêm xuống, sau khi tắm rửa xong, Kim Mingyu quay lại giường đã nhìn thấy Wen Junhui nửa ngồi nửa nằm tựa lên cái gối đầu dựng đứng phía sau, ngón tay thon dài lật vài tờ kịch bản.

Cậu phải công nhận một điều là khi nghiêm túc làm việc gì đó, Wen Junhui sẽ tự động trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Kim Mingyu xấu hổ quay đầu, nghĩ mình đột nhiên đứng nhìn hắn ta chăm chú. Cậu trở về giường, tung chăn nằm ở đầu bên kia, mắt liếc nhìn Wen Junhui tay còn cầm kịch bản, lại hạ giọng nói

"Lát nữa ngủ anh nhớ tắt đèn bàn" - nói xong lập tức bọc mình trong chăn, xoay lưng về phía hắn ra vẻ muốn ngủ.

Ước chừng mười phút sau, tưởng chừng như sắp đi vào cơn mộng mị, Kim Mingyu lại cảm nhận thấy một bàn tay đang vòng qua thắt lưng ôm lấy mình. Một giọng nói trầm thấp nhưng đặc biệt êm dịu lại vang lên bên tai

"Hay là bán căn nhà này đi, chúng ta chuyển sang chung cư"

Kim Mingyu nhẹ nhàng xoay nửa người lại vờ hỏi

"Diễn viên nổi tiếng sao lại ở chung cư?"

"Sau này anh sẽ sàng lọc ra, không phải phim nào cũng nhận như hiện tại. Anh sẽ giành thời gian cho em"

"Em đang hỏi anh diễn viên sao lại ở chung cư mà không phải nhà, trả lời đúng chủ đề đi"

"Chung cư cũng là nhà, miễn là nơi đó có em thì mọi thứ đều là nhà...Bởi vì em chính là nhà."

Còn chưa nói hết câu, đôi môi đã bị người đối diện đoạt lấy. Kim Mingyu nghiêng người hôn lấy Wen Junhui, một lúc sau tách ra rồi mới mỉm cười nói một chữ "Được".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro