CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



______________

- Cô...nếu cô thích thì tôi chiều.

*bằng bằng*

- KHÔNG!!!!!!!!

Người trúng viên đạn không phải là cô...mà là anh Park Jimin.. lúc ả bắn thì anh chạy tới và đỡ đạn dùm cô.

Cô thấy vội khóc lớn. Chạy lại chỗ anh.

- Jimin !! Tại sao anh lại...đỡ đạn cho em...hức...hức....Jimin..

- Vì...anh..yêu...em...

Anh cố gắng nói ra từng chữ nhưng cơ thể lại mất máu quá nhiều. Nên anh ngất đi.

- JIMIN !!!JIMIN !!Anh tỉnh lại đii màa !!! Jiminn !!!!!

- Tình cảm quá... nên bây giờ chị tôi phải ở tù mọt gông đây nàyy ! Tôi nghĩ cô cũng thích Jimin nhỉ ? Cô cũng chưa tổ chức đám cưới đúng chứ. ? Nếu cô thích Jimin thì 2 người cùng nhau tổ chức đám cưới ở dưới địa ngục đi ha ha ha!!!

- cô....

- Sao nào ? Bây giờ thì chuẩn bị chết đi là vừa !

Ả chỉa súng vào trước mặt cô.

Chuẩn bị bắn .

*bằng*

1 dòng máu chảy xuống. Vào vai. Ngay lập tức ngã khuỵ xuống đất.

- Chúng tôi là cảnh sác.

Ả vì đau nên ngã khuỵ xuống. Và tất nhiên viên đạn của ả chưa kịp bắn thì cảnh sác ở bên ngoài đã bắn ả.

- Mau đem Anh Park Jimin vào bệnh viên nhanh.!

Các bác sĩ nghe lời của cảnh sác bèn khiên anh vào xe cấp cứu. Đi vào bệnh viện.

Ả thì không biết làm gì định chạy nhưng vì tay bị bắn 1 phát nên không làm gì được.

Trên đường đi. Cô cầu nguyện cho anh, và miệng luôn nói về anh.

- Ji..Min hức...anh tỉnh dậy đi....em yêu anh mà...hức...hức.....tỉnh dậy đi....

Cô nắm chặt tay anh.

... bệnh viện

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, anh đang ở trong phòng mổ. Bên ngoài cô thì đứng ngồi không yên. Cô thấy bác sĩ đi ra rồi đi vào cô cảm giác bứt rức khó chịu. Nghe tin Hayoung vào bệnh viện liền và ngay lập tức . Vừa bước vào thì Hayoung thấy mắt cô sưng vì khóc quá nhiều liền cảm thấy lo lắng cho cô. Ngồi cạnh cô Hayoung hỏi.

-  anh Jimin không sao đâu. Mày chưa ăn gì cả chắc mày đói rồi...hay tao mua cái gì đó cho mày ăn nha....

- Tao không đói. Đừng lo cho tao...

- Mày là bạn tao đương nhiên tao phải lo cho mày chứ ? Nghe tin mày bị bắt tao cũng lo lắm chứ.... Mày nghe lời tao đi..1 lần này thôi... mày phải ăn để có sức mà lo cho Anh Jimin nữa chứ ?

Cô nghe vậy cũng không khỏi xúc động nước mắt cứ trào ra. Hayoung thấy vậy bèn ôm cô, và lau nước mắt cho cô.

- Tao...không biết Jimin sao nữa...tại tao mà anh ấy mới bị như vậy....hức.......

- Không sao đâu, Jimin hứa với mày là ở bên cạnh mày đúng chứ ?

- Nhưng......

Nó vuốt tóc cô.

- Không nhưng nhị gì hết!  Cho nên mày đừng lo lắng gì nữa .

Bác sĩ bước ra....

______________



Hú hồn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro