•13•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  những ngày cuối năm đã đến, mọi người ai ai cũng bận rộn cả. em thì tối mặt ở cửa hàng tiện lợi, cuối năm các cặp đôi kéo nhau ra sông hàn ăn uống rồi ôm hôn làm em có chút chạnh lòng. nhưng em chẳng trách anh đâu, thật đấy. em cùng cô bạn cùng đang mở tv xem lễ trao giải nè anh ơi, nhớ giành thật nhiều giải thưởng nha anh, em yêu anh.

   một giờ sáng, em mới xách túi từ chỗ làm về được, những ngày như này, phải bán xuyên đêm luôn anh ạ. rồi em nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa, hai vai cứ run lên không ngừng, yoongi của em sao thế ?

   " cục đá, anh sao thế, sao anh lại khóc, trên người anh có chỗ nào không khoẻ, hay hồi nãy anh chấn thương rồi ? sao anh cứ khóc hoài mà không trả lời em ? "

    khi anh nhìn thấy em, anh lại càng khóc nhiều hơn, làm em hoảng hốt lắm, hồi nãy giành cúp, còn cười tươi như hoa kia mà ?

     " hồi nay a..anh về, anh k.. không tìm thấy em, anh đã đã nghĩ em không còn c..cần anh nữa ? r..ồi anh thiếp đi trên sofa, anh còn mơ thấy em nói em mệt rồi, em nói anh là gánh nặng. thế là anh gọi cho em, nhưng em cũng chẳng nghe máy, thế là anh nghĩ em bỏ anh thật rồi "
   
   hoá ra là vì vậy mà anh khóc, em kéo đầu anh dựa vào vai em, nói anh đừng có suy nghĩ vớ vẩn như thế, em yêu anh nhiều như thế này, làm sao em bỏ anh cho được. hôm trước em còn đi concert cơ mà ? anh áp lực quá nên suy nghĩ linh tinh rồi.

    rồi em kéo tay anh về phía chiếc dương cầm ở góc nhà, nói rằng em sẽ hát cho anh nghe. anh tròn mắt nhìn em, rồi lại gật đầu liên tục, trông ngốc xít lắm.

  " cảm ơn anh
   anh có thể bên em, như thế này không ?
   dù chỉ là một khoảnh khắc em cũng không thể chống đỡ được
   nếu như không có anh ở bên cạnh bên
   anh đã bước vào trái tim trống rỗng của em
   và nói với em, rằng anh sẽ luôn ở bên em
   thời gian chậm chạp và làm lu mờ mọi thứ
   hứa với em nhé
   hãy nắm tay thật chặt và đừng buông ra
   đừng xoá bỏ chúng, cũng đừng lãng quên chúng
   khi anh cảm thấy cô đơn lạnh lẽo
   hãy nhớ rằng, luôn có em ở bên anh
 
   anh đã giúp em bây lên bầu trời ấy
   em tiếp tục bay thật cao, và tiếp tục tìm kiếm anh
   em băng qua những mảng tường tăm tối nhất
   em có thể bay đến bất cứ nơi nào có anh
   khi đôi mắt nhắm lại nếu như anh có thể cảm nhận được
  nếu như anh cũng đang mơ về ngày xưa như em
  thì điều ấy thật khó khăn cho đôi ta
  nhưng hãy cứ nhớ những ngày ấy
  vì cho đến khi kết thúc, em sẽ luôn ở bên cạnh anh như bây giờ "

em rời đôi bàn tay khỏi phím đàn, em đi học sáng tác, học đánh đàn vốn là để ngày kỉ niệm sắp tới của chúng mình, em sẽ tặng anh một bất ngờ lớn, ai ngờ lại phải dùng tới sớm thế này chứ. nhưng cứ coi như là lời tỏ tình cuối năm của em nha, em yêu anh, min yoongi.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro