Your Eternity - Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook run rẩy nắm lấy cánh tay trái, cố gắng hết sức cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn nhưng bất lực. Anh gào lên và gạt phăng chiếc cốc xuống đất trong sự thất vọng tột độ. Tai nạn đó không chỉ cướp đi t/b mà còn khiến hai cánh tay của anh gặp di chứng. Giờ thì anh chẳng thể cầm nắm được thứ gì. Đến cả việc cuộn tròn tay thành nắm đấm cũng trở nên quá khó khăn đối với anh. Đã ba tháng trị liệu mà không có gì tiến triển, ngược lại Jungkook cảm thấy cánh tay của mình đang dần trở thành thứ phế thải vô dụng.

Jungkook cảm tưởng như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt và tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn. Mọi hoạt động của anh bị trì trệ. Và người anh yêu cũng không còn nữa. Còn gì để níu giữ anh với cuộc đời đây? Jungkook như một cái xác không hồn. Anh vẫn đi lại, anh vẫn ăn, vẫn sống nhưng cảm tưởng như chỉ là một con rối bị giật dây. Mỗi khi đêm xuống, anh trằn trọc trên chiếc giường đôi trống trải. Chiếc gối bên cạnh vẫn vương mùi hương của cô. Cứ cố chợp mắt một lúc thì cô lại hiện lên và buộc anh mở mắt. T/b trong mơ đẹp lắm, và hình như tóc cô đã chuyển sang màu nâu sẫm. Cô lúc nào cũng mỉm cười và động viên anh hãy gắng lên. Jungkook chỉ muốn sống mãi trong cái ảo mộng ấy, để không phải đeo lên mình lớp mặt nạ dày cộp. Nhiều lúc anh nghĩ thà mình chết quách đi cho rồi. Bởi một thứ phế thải tồn tại trên đời cũng chỉ là thừa thãi và còn trở thành gánh nặng của gia đình. Bất kể nhìn thấy vật gì sắc nhọn, Jungkook chỉ muốn cầm lên và đâm thẳng vào cổ họng mình. Mỗi khi anh bước chân ra đường, anh chỉ muốn lao đầu vào một chiếc xe đang phóng rất nhanh kia, như chính cái lần khiến anh tàn tật.

"Cố lên nào Jungkook!"

T/b lại hiện lên mỗi khi anh tuyệt vọng. Cô nắm lấy bàn tay và xoa vết thương của anh.

"Anh nhớ em."

Jungkook mỉm cười và đáp trả lại anh còn là nụ cười tươi hơn thế. Cô xích lại gần và tựa đầu lên vai anh. Những ngón tay đan chặt vào nhau, Jungkook thấy vô vàn hạnh phúc. Hương thơm của cô vẫn còn đó, hơi ấm của cô không hao mòn. Dẫu biết rằng tất cả chỉ là ảo giác, nhưng chính cái ảo giác này đã cứu rỗi cuộc đời anh. Anh biết t/b không nỡ để anh tự kết liễu đời mình, cô vẫn muốn anh sống thật tốt, vì thế mà cô luôn động viên khích lệ anh mỗi ngày. Chẳng có thần dược nào có thể chữa lành vết thương trên cánh tay anh, thậm chí lớn hơn là khiến trái tim anh đập trở lại. Nhưng t/b có thể. Chẳng cần phép thuật gì kì bí, cô vẫn khiến anh tồn tại đến bây giờ.

"Sao em không nghỉ đi. Đã muộn lắm rồi." Jungkook nói và vuốt ve mái tóc của t/b

"Em không nghĩ là anh muốn em đi đâu. Người nghỉ phải là anh mới đúng. Sức khoẻ anh không tốt."

"Nhưng em sẽ ở lại với anh chứ?"

"Em có bao giờ rời xa anh đâu."

Hai ánh mắt chạm nhau và đã lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn sâu vào con ngươi màu nâu nhạt đang lay động ấy. Ngón tay cái của Jungkook từ từ di chuyển trên khuôn mặt t/b và dừng lại ở đôi môi hồng phớt. Anh cảm nhận được hơi thở của cô gấp gáp hơn và nó khiến anh hưng phấn. Làm gì có ảo tưởng nào lại chân thật đến mức đáng sợ như thế này? Chính anh cũng không dám nghĩ rằng tất cả những thứ này chỉ toàn là hư ảo.

Khi hai đôi môi chạm nhau, Jungkook cảm thấy thân nhiệt mình đang tăng lên mất kiểm soát. Anh bắt đầu dải nụ hôn của mình khắp cơ thể cô. Mồ hôi túa ra hai bên và anh có thể cảm nhận được tiếng rên nhẹ bên tai mình. Jungkook chầm chậm, dịu dàng tháo từng cúc áo trên chiếc sơ mi trắng mà t/b đang mặc.

Chẳng mấy chốc cả căn phòng đã tràn ngập mùi hoan ái của đôi nam nữ..

------------------

"Jungkookie à.." Giọng nói của mẹ vang lên từ phía bên kia máy

"Vâng con nghe? Có chuyện gì không mẹ?"

Mẹ thở dài "Mẹ muốn nhắc con hôm nay là giỗ đầu của t/b. Con có muốn đi thăm em ấy không? Nếu con đồng ý thì chúng ta sẽ đi vào chiều tối. Mẹ không muốn gặp ba mẹ t/b ở đó, họ sẽ rất tức giận."

Jungkook hơi ngẩn người. Đã một năm rồi à. Vậy mà anh cứ nghĩ mới chỉ vài tháng trôi qua. Đã một năm và anh chưa có dịp nói lời xin lỗi với gia đình t/b. Anh biết rằng gia đình cô sẽ căm giận anh lắm và nếu gặp được anh thì mẹ cô chắc chắn sẽ không để yên. Jeon Jungkook đúng là một kẻ máu lạnh, đến cả người hắn yêu mà hắn cũng không buông tha. Không chỉ cha mẹ t/b, mà cả thế giới này đều đang chỉ trích anh như vậy. Phải rồi, một kẻ tệ bạc như thế thật không đáng sống trên đời.

"Con không đi đâu" Jungkook thở hắt

"Tại sao vậy? Con sợ sẽ gặp ba mẹ em ấy à?"

"Không phải thế mẹ ạ. Chỉ là con đang mệt. Con sẽ đến thăm em ấy sau"

Không để cho mẹ có cơ hội nói gì thêm, Jungkook cúp máy cái sụp. Anh ôm đầu để trấn tĩnh lại bản thân. Jungkook không muốn nhìn thấy tấm bia trắng lạnh lẽo khắc tên t/b. Anh sợ khi nhìn vào khuôn mặt cô trên đó, anh sẽ không thể tưởng tượng ra cô như cái ảo mộng đã theo anh suốt thời gian qua. Và khi đó cô sẽ không đến thăm anh nữa, những hình ảnh của cô sẽ biến mất và anh biết rằng mình không thể tồn tại nếu thiếu nó. Tất cả những thứ ấy đã giúp anh gắng gượng từng ngày. Anh không muốn mất chúng đi.

Thế nhưng vì một lí do nào đó, Jungkook vẫn tới thăm cô.

-------------------

"Anh đến rồi."

Jungkook khẽ nói và đặt lên phần mộ nhỏ một bó cúc trắng. Một làn gió bất chợt thổi qua khiến anh rụt cổ lại. Anh ngửa mặt lên, khịt mũi và chớp mắt để ngăn những dòng nước mắt đang chực trào tuôn ra. Tim anh nhói lên khi nhìn khuôn mặt t/b rạng rỡ trên tấm bia trắng. Anh thầm ước có thể cảm nhận được một chút hơi ấm từ cô ngay lúc này.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.." Anh gục đầu vào tấm bia mà thổn thức.

Jungkook khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh biết rằng có nói ra hàng trăm lần lời xin lỗi thì cô cũng không thể trở về. Nhưng lúc này anh còn có thể làm gì hơn đây?

"Cậu nghĩ khóc lóc thì có thể thay đổi được cái gì chứ?"

Anh bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Jungkook vội vàng quẹt lớp nước mắt đang che mờ tầm nhìn của anh. Trước mắt anh đây là một người đàn ông cao ráo mặc đồ đen, trên tay cũng cầm một bó hoa cúc. Người đó nhìn anh với ánh mắt không mấy thoải mái.

"Anh Namjoon?"

"Đừng gọi tên tôi thân mật như thế"

Anh ta ngồi xuống và đặt bó cúc của mình bên cạnh bó của Jungkook. Namjoon cau có rút ra một chiếc khăn để lau bụi trên tấm bia của t/b. Gặp anh trai cô ở hoàn cảnh này, Jungkook thấy tội lỗi vô cùng. Anh cảm thấy bối rối và lo sợ.

"Cậu không thể nói gì ngoài câu xin lỗi với con bé được à?" Namjoon vẫn tiếp tục lau mà không thèm quay lại nhìn Jungkook

"Nghe nói cậu bị thương rất nặng" giờ thì anh ta mới quay ra và chống tay nhìn

Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ

"Vậy mà vẫn phóng xe tới đây được, khá đấy" Giọng Namjoon châm chọc "Tôi đã rất hận cậu. Cậu có được tất cả của t/b. Nhưng cậu thật ngu ngốc, lại còn khiến con bé biến mất khỏi cuộc đời này. Cậu chẳng giúp gì cho t/b cả. Nhưng vì con bé yêu cậu. Yêu rất nhiều đấy. Nên tôi tôn trọng quyết định của nó. Đừng khóc nữa vì nhìn cậu xấu chết đi được!" Namjoon hơi gắt lên khi thấy Jungkook cúi mặt và khịt mũi

"Em biết. Em xin lỗi"

"Và đừng có xin lỗi nữa trời ạ!" Namjoon bực bội đứng dậy phủi quần "Cuộc đời cậu là do cậu quyết định. Tôi không nghĩ là t/b muốn cậu dằn vặt bản thân đâu. Cậu nên thấy may mắn vì hôm nay đã gặp tôi chứ không phải bố mẹ tôi vì nếu không họ sẽ đè cậu ra mà giết chết cậu đấy. Thôi muộn rồi, tôi về trước"

Namjoon quay lưng đi trong thoáng chốc. Bỏ lại Jungkook ngồi dựa lưng vào tấm bia thẫn thờ. Từng lời nói của Namjoon anh không bỏ xót một chữ nào. Chúng như đang rạch thêm vài đường vào vết thương chưa lành trong tim anh. Anh bất lực quá.

"Anh định ngồi đó đến bao giờ?" T/b lại xuất hiện và mỉm cười

"T/b?"

Jungkook reo lên nhưng rồi lại lắc đầu. Anh muốn xua đi hình ảnh của cô. Anh không thể cứ sống mãi trong cái ảo ảnh của chính mình như thế. Tại sao cô vẫn đứng đó, vẫn mỉm cười và đưa tay chờ anh? Không. Anh muốn cô hãy đi đi. Đừng đến gần anh nữa.

"Xin em đấy t/b" Jungkook loạng choạng đứng dậy và nhìn cô với ánh mắt cương quyết. T/b nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

"Làm ơn đi đi, đừng xuất hiện nữa có được không?" Anh van xin nhưng cô vẫn chỉ cười như thế, nụ cười ấy như muốn anh phát điên lên

"Em sống trong tâm anh mà. Làm sao em đi được?"

Chết tiệt!

Cơn đau đầu ập đến. Anh nhăn mặt cúi xuống. Khi ngẩng mặt lên, t/b vẫn đứng đó mỉm cười và dang rộng vòng tay. Cô nói đúng, cô không tự xuất hiện, là do anh. Phải chăng anh nghe lời mọi người thì sẽ không phải tự làm khổ mình như thế.

"Đừng tìm đến anh nữa, anh không còn yêu em nữa rồi"

T/b gật đầu

"Anh hãy làm nếu anh muốn"

Jungkook bước qua ảo ảnh của t/b và tiến về chiếc xe. Anh cay đắng khi nhận ra mình không thể xua đuổi hình ảnh của cô như những gì mình nói bởi cô vẫn đang theo sau anh. Khi cánh cửa xe đóng lại, t/b ngồi bên cạnh Jungkook. Cô nắm tay, nhưng anh phũ phàng gạt ra. Anh thật sự muốn quên đi cái ảo ảnh chết tiệt này.

Chiếc xe lao nhanh trên đường. Vừa lái, anh vừa lẩm bẩm cho t/b hãy biến đi nhưng cô vẫn ngồi yên vị bên cạnh anh. Cơn đau đầu lại ập đến khiến anh choáng váng. Anh không biết phải làm gì bây giờ.

"Anh sẽ quên em đấy. Anh có hiểu không?" T/b lại hỏi. Giọng nói của cô cứ văng vẳng bên tai anh "Chúng ta sẽ không thể gặp nhau"

"Em thôi đi có được không?? Chúng ta nên chấm dứt đi thì hơn đấy!"

Jungkook điên tiết và gắt lên nhưng có vẻ như t/b không chịu nghe lời anh nói.

"Kia có phải là cánh đồng hướng dương mà anh luôn nhắc đến không?"

T/b chỉ tay về phía trước. Trước mắt Jungkook là cánh đồng hướng dương bạt ngàn trải rộng và vàng rực rỡ dưới ánh dương. Rồi anh thấy một đồng cỏ xanh ngát dập dờn trong gió. Cảnh tượng ấy thật quen thuộc. Nó là thứ đã kéo anh ra khỏi cơn mê dài và cũng là khởi nguồn của những ảo ảnh hiện tại.

"Chúng ta sẽ đi tới đó chứ?"

"T/b.." Jungkook ngập ngừng nhìn cô

"Chỉ một lần thôi Jungkook. Hãy để em được ở bên anh lần cuối cùng thôi" Cô khẩn khoản "Tất cả những tháng ngày mà ta trải qua, những đau khổ đó, anh lỡ để mọi thứ tan biến dễ dàng như vậy sao?"

Anh hướng mắt về phía khung cảnh đẹp nao lòng kia. Cô nói phải. Chỉ một lần nữa mà thôi. Họ sẽ chỉ ở bên nhau một lần cuối, và rồi tất cả sẽ biến mất như chưa có gì xảy ra. Anh nhìn t/b, gương mặt cô bừng sáng và đẹp đẽ hơn cả cánh đồng hướng dương ấy. Jungkook mỉm cười. Chiếc xe rồ ga lao thật nhanh về phía cảnh tượng hoàn mĩ trước mắt..

--------------

Người ta tìm được một chiếc xe hơi đã cháy tan tại một khoảng dốc rẽ vào khu đất trống. Người cầm lái đã không thể sống sót sau cú va chạm nặng. Họ tìm thấy một tấm ảnh bên cạnh thi thể của người đàn ông đó. Tấm ảnh anh ta chụp chung với một người con gái khác. Tấm ảnh tuy đã cũ và cháy xém, nhưng người ta vẫn có thể nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt của đôi trẻ.

Tiếng gào khóc của những người trong gia đình ấy khiến ai cũng phải nhói lòng. Qua ảo ảnh mà chính anh đã tạo ra bấy lâu nay, anh đã dẫn mình đến gặp Tử Thần. Lời thỉnh cầu của t/b như những cơn đau tinh thần đã gặm nhấm con người anh suốt những ngày tháng qua, và chính nó đã khiến cho anh kết liễu cuộc đời chính mình.

Từ hai thân phận hoàn toàn khác nhau, họ đến bên nhau, xây dựng mối tình gần nửa quãng đời. Kể cả khi đã trở thành những linh hồn, họ vẫn có thể ở bên nhau. Tình yêu có thể khiến ta hi sinh rất nhiều, và cũng giết chết ta từ sâu thẳm trong tâm, bằng những cách mà chẳng ai có thể biết được.

Tro của Jungkook được dải trên sông vào một ngày nắng đẹp. Gia đình mua cho anh một phần mộ bên cạnh t/b. Họ mong rằng cả hai sẽ được yên nghỉ bên nhau, kể cả khi đã cùng nhau trở về với cát bụi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro