Ep.1 Tiếng sét ái tình (you&RM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một học sinh chăm ngoan suốt ngày anh chỉ biết sách vở. Chỉ số IQ của anh cũng thuộc dạng khá cao và hiếm có, anh biết tất cả về mọi thứ có thể nói anh hầu như tự tin về khả năng của mình như không tự cao. Cho đến một ngày anh gặp được cô, cô là một người bình thường học dưới anh một khối vì hoàn cảnh không mấy khá giả nên cô phải làm việc thêm vào buổi tối cho một quán cafe.

Ngày hôm đó anh có hẹn với đám bạn ra quán để bàn về việc họp nhóm. Anh là người nghiêm khắc với bản thân nên anh thường đi đến đúng giờ hoặc sớm hơn. Anh bước vào quán mở cửa, tiếng chuông trên cửa kêu ~leng keng.

-"Kính chào quý khách" : bạn nói.

-"Anh cần gì ạ?" : bạn chào anh nở nụ cười tươi nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh có vẻ hơi ngại.

-"À...cho tôi 1 Americano" anh đưa ngón trỏ lên chỉ vào bảng menu.

-"Vâng ... của anh là 2000won ạ!" Bạn tiếp tục mỉm cười với anh rồi đưa anh bill để chờ nước.

-"À.... vâng cảm ơn cô." Anh thẹn thùng đưa tay lấy hóa đơn rồi ngồi bàn ở đối diện phía bạn.

Anh thấy mình lúc này rất lạ. Trong anh có vẻ nhút nhát hơn, tim anh bỗng loạn nhịp bởi vì người con gái này. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại makeup nhẹ tô thêm một lớp son dưỡng pha chút hồng với làn da trắng hồng. Anh đã bị tiếng sét ái tình chăng?.

Rồi dần dần anh tới quán thường xuyên hơn cũng trở thành khách quen của quán. Cũng sao nhiều lần gặp mặt ở quán và ở trường bạn cũng đã biết anh. Tối hôm nay anh cũng đến.

-"Anh uống Americano phải không ạ?" Bạn hỏi.

-"Đúng rồi." Anh bất ngờ vì hôm nay bạn nhớ anh uống gì.

-"Anh không nên uống nhiều cafe đâu. Nó không tốt cho học sinh chúng ta đâu."bạn nói

-"Thế ... em nghĩ anh nên uống gì?" Anh e ngại hỏi.

-"Có rất nhiều loại trong menu này anh." Bạn mời

-" thế em thích uống loại mà tốt cho mình nhất?" Anh hỏi.

-" Theo em thấy thì trà cam sả rất tốt đấy ạ!" Em nói.

-"Vậy cho anh 2 ly nhé." Anh nói.

-"Vâng của anh là 3000won ạ!" Bạn vẫn tươi cười.

Anh cầm hóa đơn tới bàn đối diện bạn mà anh hay ngồi để đợi bạn.

-"Nước của anh đây ạ." Bạn nói rồi để lên khuay.

Anh bước đến cầm lấy 1 ly định bỏ đi thì bạn réo lên.

-"Anh ơi!! Anh để quên nước rồi này." Bạn.

-"Anh đâu có quên." Anh xoay lại nói và đưa tay cầm ly nước của mình.

-"Nhưng anh mua hai ly cơ mà." Bạn khó hiểu.

-"Anh mua một ly cho anh một ly cho người anh thích." Anh nói.

Bạn vẫn đang hoang mang thì ngộ ra bạn to mắt nhìn anh.

-"Chẳng lẻ anh......" bạn chỉ anh rồi bạn chỉ vào mình.

-"Có lẽ vậy." Anh dường như mạnh dạng hơn rồi nở nụ cười hơn cúi mặt.

~~~~The end~~~~~

=-=-==-=-=-==-==-=-==-
Truyện ngắn nên mọi người đừng chê nhé. ❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro