#4. Em có muốn đi cà phê cùng anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo: em gái ơi!

"Cái gì vậy? Wonwoo ib mình sao?"_Bạn nghĩ. Bạn 4 năm nay rất thích truyện của anh và cũng đã yêu thầm anh. Nay được anh inbox, phải nói là OMG!!!

                                    t/b: d?

wonwoo: em có mun đi cà phê cùng anh không?

Hả? Đi uống cà phê! Oh My God! Chúa ơi, người đang đùa con thôi phải không ạ?

            t/b: sao... sao đột ngt vy ?

wonwoo: , đúng là hơi đột ngt tht. Nhưng ti anh thy em cũng khá thú v, vi li lũ bn kia ca anh đi vi b hết ri, anh mun tìm người đi cùng. Và đó là em đó, T/b!

Tim bạn một hồi rung rinh. Đúng là author có khác, ăn nói bình thường mà văn chương cũng phong phú lắm. Coi như nhân cơ hội tìm hiểu anh hơn, bạn nhắn lại:

               t/b: vâng , em cũng đang
               rnh. Bao gi đi, đi quán nào
               vy anh?

wonwoo: em có v rt hng thú nh?

Anh trêu bạn. Bạn liền giận tới tím mặt, đáp lại anh:

                   t/b: đừng trêu em, em ko
                   đi na đâu!

wonwoo: thôi, anh đùa xíu đã di ri, chin nhi mà. 😉

Trời ơi! "Chin nhỗi" kìa, đã thế lại còn icon nháy mắt nữa chứ! Kewt chết em mất thôi anh ơi!!!

                    t/b: được ri, b qua.
                    Gi anh tính thế nào?

wonwoo: 8h, quán Youth. Anh biết nhà em nên qua rước. Cm chi. Bye!

           Jeon wonwoo đã offline

Cái quát đờ hợi? Anh ấy bá đạo thật! Mà ảnh biết nhà bạn kiểu gì cơ chứ? Quái vcl! Bạn nhìn vào đồng hồ, 7h30 rồi! Bạn nhận ra mình vẫn đang trong trang phục đồ ngủ liền đi vscn, sau đó lao đến tủ đồ để lựa đồ.

Bạn mặc đơn giản nhưng vẫn chất.

Bạn xuống nhà, sau đó liền ngồi nghịch điện thoại ở phòng khách để chờ anh. Ngồi được 10 phút, bạn nghe thấy tiếng chuông cửa reo liền ra mở cửa.

- Anh Wonwoo!

- Nào, đi chứ!

Anh nói, sau đó liền cầm cổ tay bạn kéo lên chiếc mô tô của anh làm bạn khá bất ngờ. Anh phóng khoáng đến vậy sao? Đi được 10 phút là đến quán Youth, anh liền kéo bạn vào trong quán.

- Nhìn kìa, là uzzlang T/b với anh Jeon đó!_Một cô gái nói.

- Ừ nhỉ, hai người bọn họ đi với nhau, lẽ nào...?_Một cô gái khác nghi vấn.

- Bọn họ còn thả thính nhau trên post của chị T/b cơ mà!_Lại một cô gái khác.

Còn có mấy thằng con trai khác nhìn bạn với ánh mắt thèm thuồng vì bạn ăn mặc khá mát mẻ. Tất cả những điều đó đều thu gọn vào tầm mắt anh tất! Ngay khi bạn vừa order xong, hai đứa định đi tìm bàn để ngồi, anh đột nhiên vòng tay qua eo bạn, kéo bạn đi lại gần anh. Bạn định chống cự thì anh liền thì thầm:

- Bọn con trai phía sau đang "sói" đấy!

Bạn hiểu, liền phối hợp với anh, để yên cho anh ôm bạn. Tay anh là con trai mà sao mềm quá vậy, ôm cứ như không ôm ấy! Coi bộ cũng thích ghê đấy chứ! Để an toàn hơn, anh và bạn liền lên tầng hai để ngồi. Yên vị trên bàn rồi, anh đột nhiên vươn người về phía bạn:

- Sao hai má em đỏ quá vậy?

- Thật ạ? Em không biết đấy!

Bạn biết chứ, là do bạn ngại khi được anh ôm. Được crush của mình ôm eo, sướng quá còn gì? Chỉ tiếc, anh đã có crush mất rồi... Và bạn cũng biết, anh hỏi câu vừa rồi là để trêu bạn. Người gì đâu mà lại thích trêu gái thế không biết, ghét!

- Anh, em bảo cái này!

- Đồ uống và bánh của hai bạn đây ạ!

- Cảm ơn ạ!_Hai bạn đồng thanh nói với nhân viên bưng đồ.

Cô nhân viên có chút đỏ mặt. Bạn biết chứ, đó là do nụ cười của Wonwoo. Thực sự, Wonwoo có nụ cười rất đẹp, các cô gái đều xao xuyến, điên đảo vì nó. Có lẽ, cô nhân viên ban nãy cũng không ngoại lệ.

Nhưng, bạn thật sự có chút không vui. Lẽ nào, là ghen chăng?

Bạn cầm xiên trên tay, đang định dẹt miếng bánh thì bị anh ngăn lại.

- Làm gì vậy anh?_Bạn hỏi.

- Sống ảo chút! Cho lũ kia biết cái tội bỏ rơi Jeon Wonwoo này!_Anh hùng hổ nói, bấm "tách" cái nút rồi lại cất điện thoại đi.

Bạn bật cười, anh trẻ con đến vậy sao?

Bạn lấy xiên, dẹt một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng. Ôi! Vị ngọt của chocolate với chút thoang thoảng mùi coffee từ từ, nhẹ nhàng chạm vào khoang miệng, dần dần đánh động vị giác và sau đó là cả một vị ngon ngọt chiếm lấy khoang miệng. Tuyệt hảo!

Bạn quay sang bên anh, tay phải anh cầm cốc coffee, tay trái chống cằm, hai mắt đều nhìn bạn một cách say sưa. Bạn liền khua tay:

- Wonwoo ah, mặt em dính gì sao?

- Không, không có.

Anh vội thức tỉnh, có chút rùng mình mà từ chối, quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhấp thêm một ngụm cà phê. Bạn khẽ cười, cái hành động vừa rồi của anh gọi là "nhìn lén" đó sao? Nhìn lén bạn sao? Ghê à nha!

Bạn lại dẹt thêm một miếng bánh, đưa lại gần miệng anh. Mùi chocolate quyện lẫn với coffee lại gần cánh mũi anh, làm anh bất ngờ, quay sang phía bạn rồi lại nhìn vào xiên bánh, lại tiếp tục nhìn bạn:

- Cho anh?_Anh ngơ ngác hỏi, chỉ tay vào mình.

- Đưa đến miệng anh mà anh còn hỏi?_Bạn nói với vẻ mặt có chút hờn dỗi.

Anh nhìn thấy thì mỉm cười, miệng lập tức đón lấy miếng bánh. Bạn nhìn anh với ánh mắt mong chờ, và có lẽ anh cũng đã hiểu:

- Uhm. Ngon ghê!

- Ngon mà, anh mau ăn đi!_Bạn nói.

Anh gật đầu, đang định lấy xiên dẹt bánh thì đột nhiên nhìn bạn, hỏi:

- Vừa nãy em định hỏi cái gì ý nhỉ?

- À, em định hỏi anh là nếu vừa nãy, fan chụp lại cái lúc chúng ta ôm nhau đó, xong tung lên mạng, nhà báo nhìn thấy lại giao tin tùm lum tùm la lên thì làm sao giờ?_Bạn hỏi với giọng lo lắng.

Anh vẫn bình thản uống cà phê, nói với bạn:

- Thì anh cứ nói đúng sự thật, em là bạn gái anh.

- Dạ?_Bạn trố mắt.

Nói... nói bạn là bạn gái anh sao, lại còn là "nói đúng sự thật" nữa cơ chứ? Bạn vừa nhận ra ý anh muốn nói liền quay qua nhìn anh, thì anh đã cầm tay bạn, nói:

- Anh mong muốn được nói câu này lâu lắm rồi, anh yêu em, T/b. Làm bạn gái anh đi.

Bạn bất ngờ đến há hốc mồm ra. Anh... anh... anh thật sự thích bạn sao? Vậy hôm trước anh nói rằng anh có crush... là bạn sao?

- Sao? Em có đồng ý tên Jeon Wonwoo nghiện văn chương, nhà 1 tuần quét 1 lần, quần áo 1 tuần giặt 1 lần, bát 10 hôm mới rửa, nấu ăn có lần suýt cháy bếp nhưng yêu em thật lòng này làm bạn trai em không?_Anh vừa hỏi vừa "khai" thật làm bạn suýt ngã ngửa.

Quả thật, anh đúng rất phóng khoáng. Kể tật xấu của bản thân như thế mà không biết ngại, đúng là mặt dày!

- Em... em đồng ý!

Anh nghe được câu trên thì vui sướng, liền lao ra ôm chặt lấy bạn, sau đó đặt lên môi bạn môi anh, trao nhau một nụ hôn coi như đánh dấu chủ quyền, dặn dò bạn:

- Từ giờ em là của anh, không được đi với bất kỳ thằng nào, thân thiết với bất kỳ thằng nào, thả thính thằng nào ngoài anh, nghe rõ chưa?

- Vâng vâng!_Bạn phì cười.

Vậy, bạn thật sự đã chính thức là cải anh, anh cũng chính thức là của bạn rồi, thoát kiếp F.A!!!

hết.

Vừa đi bệnh viện về liền lao vô viết chap.


















Bác sĩ chuẩn đoán thiếu muối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro