#26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b vứt chiếc máy của mình xuống, thở một hơi thật dài.

trước giờ chiếc điện thoại luôn được coi là niềm vui của cô, nhất là mỗi khi cô cô đơn. ấy vậy nay nó lại là một vật đầy nghi ngại và đau buồn - nói đúng ra là nó chứa đầy sự nghi ngại và đáng buồn.

cô biết đến wonwoo qua điện thoại, cô biết cảm nắng wonwoo qua điện thoại, cô công khai chuyện tình mình với wonwoo qua điện thoại, cô chia sẻ chuyện tình ngọt ngào của mình và anh qua điện thoại...

bây giờ, cô bị wonwoo nghi ngờ bởi một mẩu tin nhắn không tồn tại qua điện thoại, cô và wonwoo gặp trắc trở qua điện thoại.

chẳng nhẽ, sắp tới họ còn chia tay nhau qua điện thoại?

nghĩ ngợi tới điều này thôi cũng đủ để khiến đôi mắt xinh xắn của t/b ngấn nặng ở khoé mi rồi dần dần lăn dài trên má.

t/b của chúng ta khóc mất rồi.

lại nhìn về chiếc điện thoại, cô lại nhớ tới một người bạn... vớ lấy nó, cô nhấp danh bạ, gọi cho người bạn này.

- chan ơi, mày đến nhà tao được không?

- sao đấy? mày vừa khóc à?

- mày cứ đến đi được không?

chan lập tức cúp máy. cô cười. wonwoo đã từng rất quan tâm cô một cách tỉ mỉ giống như cách chan vừa làm vậy. liệu sau này có còn như vậy nữa không, sau khi anh đang dần mất niềm tin vào cô nhờ vào một mẩu tin nhắn không tồn tại kia?

cô vừa cười xong, giờ lại khóc.

- t/b...

chan vừa tới nơi. mở cửa ra, anh đã chứng kiến cảnh t/b trở nên yếu đuối, t/b khóc rồi. đóng cửa lại, cậu đi vào bếp, lấy hộp giấy ăn và một ít hoa quả sẵn trong tủ lạnh.

- lau đi, xong rồi ăn ít hoa quả đi. rồi kể tao, wonwoo làm gì mày?

cô khóc thêm một hồi nữa, chan cũng vươn tay ra vỗ vai an ủi. khóc cạn nước mắt rồi, cô cũng lấy giấy lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt, nhấm một vài miếng dưa hấu. rồi mở hộp hội thoại ban nãy của cô và anh ra cho chan xem. cậu chàng đọc cẩn thận từ đầu tới cuối, không sót một chữ nào. sau đó còn zoom to từng mẩu tin của cuộc hội thoại lên.

đùng đùng ném cái máy xuống sofa, cậu chửi thề một câu:

- ông wonwoo bị điên à? con chó nào chỉnh sửa lại mà ông ý cũng tin!

t/b nghe thấy hai chữ "chỉnh sửa", đôi mắt xinh lập tức sáng ngời lên, ríu ra ríu rít hỏi lại cậu bạn:

- cái gì cơ? mày vừa nói là chỉnh sửa à? thật á?

- ừ! có đứa nào ghen ăn tức ở với hai đứa chúng mày đây mà. hay lại là thằng jang kyun? dmn! bây giờ mày qua nhà với tao đi. máy tính của tao ở đấy mới có phần mềm phát hiện chỉnh sửa.

- đúng là có thằng bạn tốt nghiệp công nghệ thông tin loại giỏi có khác!

cô trêu cậu, sau đó cùng cậu qua nhà của chan để xem lại mẩu tin nhắn bất thường này.

***

- á à! tra ra rồi! đoạn hội thoại gốc là lúc mày với jang kyun còn yêu nhau! con chó!

- ây khoan! jang kyun không biết gì về khoản chỉnh ảnh này đâu? có khi là nhờ ai làm hộ đấy!

- mày nói đúng rồi đấy! tài khoản đã chỉnh sửa cái ảnh này là của một đứa con gái, tên yoomij.

- yoomij? jung yoomi!

- jung yoomi? là ai?

- con điên ngày xưa thích wonwoo thời còn ở Sopa. lúc trước wonwoo có kể với tao về nó rồi.

- thế là rõ được chân tướng rồi. con yoo... gì gì đó và thằng jang kyun muốn chia rẽ mày với wonwoo. thế tao đem cái này gửi cho wonwoo xem nhé!

chan rõ biết mình phải làm vậy, nhưng cậu vẫn muốn hỏi t/b. đây là chuyện của họ, cậu lại chỉ đứng giữa trợ giúp thôi mà. không nên nhúng tay quá sâu.

- không. wonwoo cũng từng là hacker mà. nếu anh ấy không còn tin tưởng tao, tao cũng muốn yêu nữa.

t/b nói, âm thanh vang lên từng câu chữ rất phũ phàng và nhẫn tâm. nhưng sâu trong cõi lòng là đau thương và chút tin tưởng cuối cùng về người mình yêu.

tin rằng anh ấy còn vương vấn cuộc tình này...

tin rằng anh ấy còn tin cô...

tin rằng anh ấy còn yêu cô...

chan cũng không phản đối, lưu tập file này vào máy, đưa t/b về nhà của mình, dặn dò không được khóc nữa rồi ăn uống cẩn thận. cô ừ một tiếng rồi cười xoà.

hết.

HE or SE ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro