#Samuel#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng quà sinh nhật sớm nè zynniefree_dom ~~~~ cảm ơn cô nhiều nha ♡♡♡

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em quăng cặp sách, nằm bịch một cái xuống giường. Tiếng mẹ vang vọng lên từ tầng dưới:

- Seowoon, chuẩn bị sách vở đi! Mấy phút nữa gia sư sẽ đến dạy con Tiếng Anh!

- Vầnggggggggg

Dài giọng đáp lại mẹ, em ảo não lê lết đến bên bàn học, lấy đại một quyển vở trên ngăn tủ rồi nằm dài ra bàn.

Vài phút sau cửa phòng tuy vẫn mở nhưng vang lên tiếng gõ cửa. Em dài giọng chán nản:

- Mời vào! Cửa không đóngggg

Em vẫn nằm nhắm mắt, mặc kệ người gia sư có lẽ đã bước đến bên bàn học. Thật là, tại sao sinh ra Seowoon lại còn sinh ra môn Tiếng Anh cơ chứ!???? Mà mẹ cũng thật là, đã bao nhiêu lần mời gia sư rồi mình cũng có học được đâu cơ chứ!!! Mời hoài làm chi không biết nữa T^T

- Có vẻ em không thích học lắm nhỉ!?

Ơ, kì ta, giọng ai nghe trẻ trung vậy ta!?

Từ từ mở mắt, sau đó bị hình dáng của người trước mặt làm cho đơ người mất mấy phút. Xấu hổ lắc lắc đầu, em thận trọng hỏi:

- Anh.... anh là ai ạ?

- Anh là gia sư dạy Tiếng Anh của em. Tên anh là Samuel.

- Hả?

- À, anh là con lai! Nên tên hơi lạ một chút, mong em thông cảm. À với lại anh cũng không lớn hơn em nhiều tuổi lắm đâu, nên cứ gọi anh là anh được rồi, không cần gọi là thầy.

Samuel gãi đầu cười một cái, khiến em bất chợt muốn ôm lấy trái tim hét lên: "Mẹ ơi, vạn tiễn xuyên tim rồi"

- À, nãy anh có hỏi một câu em vẫn chưa trả lời cho anh biết.

- Dạ?

- Em có vẻ không thích học môn này cho lắm!

- À, thật ra không phải không thích học lắm ạ.

Em ngồi thẳng dậy, mỉm cười vô cùng hiền lành và thân thiện. 

- Mà là em ghét nó cực kì ạ.

Câu "may quá" bị nuốt trở lại vào trong, Samuel đảo mắt một vòng, nén lại tiếng thở dài : "Vất vả rồi đây"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Seowoon à, em lại chưa làm bài tập nữa à?

- Em quên, hì hì.

- Seowoon, dậy đi. Anh chỉ vừa mới giảng xong một bài thôi.

- Aizz, mới có một bài thôi á?


- Anh ơi, em đi lấy bimbim nha!

- Anh ơi, em đi uống nước.

- Anh ơi em đi vệ sinh.

- Anh ơi, em..................

- Seowoon! Em mới học được có 7' thôi! -_-




- Seowoon, em có vừa nghe anh nói gì không thế?

- Có, em nghe được câu anh vừa nói nè!


- Seowoon, mẹ em giết anh mất thôi!

- Sao ạ?

- Anh dạy em 3 tháng rồi Seowoon, 3 tháng rồi.

- Vâng.

- Sao điểm thi của em vẫn chỉ được cao nhất là 4,5 thế T^T

- Ơ thế là cao lắm rồi đấy anh ạ~~~


Samuel bất lực nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng kín, nhàm chán nghịch nghịch vài tấm ảnh để trên bàn.

- Nhóc Seowoon nghịch ngợm này!

Búng nhẹ một cái vào tấm ảnh bạn cười tít mắt dưới nắng đặt trên bàn, ánh mắt Samuel bỗng chốc trở nên dịu dàng. Ngón tay thon dài nhẹ vuốt mặt tấm ảnh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Samuel giật mình, vội bắt máy:

"- Seowoon?

- Oppa!

- Em sao vậy? Em khóc à?

- ........"

Tiếng sụt sùi khẽ vang lên ở đầu dây bên kia khiến Samuel sốt ruột:

"- Em đang ở đâu?

- Sông Hàn ạ.

- Đợi anh một lát, anh tới ngay."

Samuel chạy vội ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn nhắn với mẹ bạn rằng hôm nay đổi địa điểm học để giờ học bớt căng thẳng (ú tà tà :)))))

Bước chân vội vã chậm dần lại, trái tim đập vội vã cũng từ từ ổn định lại khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ của em đơn độc bên bờ sông.

- Seowoon! Sao không về nhà?

Em chẳng trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn những gợn nước lấp lánh trong ánh hoàng hôn.

- Seowoon!

- Em không muốn về thôi!

- Có chuyện gì sao?

Em chợt đổ người, nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, ánh mắt vẫn chẳng nhìn đến anh.

- Em nói em rất hay buồn một mình, dễ bị lời nói của người khác khiến cho suy nghĩ nhiều, anh có tin không? 

 - Anh tin.

Em dường như có chút giật mình, Samuel thôi nhìn em, anh cũng nằm xuống ngay cạnh em, trên đám cỏ xanh mướt.

- Những người càng cười nhiều thì tổn thương càng nhiều!

- Có phải với ai cũng đúng đâu.

- Nhưng với Seowoon thì đúng. Em hay cười, em nghịch ngợm, em hay pha trò, em hay đưa ra những lời khuyên cho người khác, em cũng luôn mang đến nụ cười cho người khác. Nhưng với bản thân mình thì em lại không làm được như vậy.

Đưa mắt nhìn theo đám mây trắng đang lững lờ trôi, Samuel nói tiếp:

- Ai cũng cần một điểm tựa khi gục ngã, một nơi để trở về khi mệt mỏi, một người lắng nghe tâm sự của bản thân. Em nghĩ sao nếu người cho em điểm tựa khi gục ngã, mệt mỏi, người lắng nghe tâm sự của em là anh!?

Samuel thấy em nhìn mình bằng đôi mắt long lanh nước to tròn ngạc nhiên đến tột độ. Nhưng chỉ vài giây sau, khóe mắt kia cong lên, tiếng nói êm dịu vang lên bên tai:

- Vậy thì tốt quá rồi!

Nụ cười em trong ánh nắng cam nhạt của hoàng hôn như một đòn chí mạng với trái tim anh. Samuel vội quay mặt ra phía con sông, húng hắng ho vài tiếng để xua tan đi sự bối rối của mình.

Mà Seowoon dường như chẳng để ý, em lôi từ trong cặp sách ra một bọc màu xanh.

- Em muốn giải sầu, mà vẫn chưa đủ tuổi uống bia, nên mới mua mấy thứ mình thích. Anh đừng chê nha ^^

Bốn lon coca ướp lạnh cùng vài món đồ ăn vặt học sinh nằm la liệt trên đám cỏ, Samuel bật cười, vô thức đưa tay dịu dàng xoa đầu em:

- Anh đương nhiên không chê.

Vạn người quan tâm không bằng một người thấu hiểu. Vậy nên khi bên cạnh xuất hiện một người thấu hiểu, chạm đến nơi mệt mỏi nhất được cất giấu kĩ trong em, chạm tới đáy lòng em, thì tội gì mà không giữ chặt lấy người ấy bên mình ^^

À huống chi người ấy còn đảm đương phải đảm đương nhiệm vụ gia sư mang đầy nặng nề: "Dạy mà không dạy, học nhưng không học" của em giao phó nữa mà~~~ nhưng đó là chuyện của sau này......

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui sắp thi rồi các cô ạ. Thi đến ngực rồi à mà mình làm gì có ngực T^T không biết có đồng niên nào giống tui không. Càng gần ngày thi tui lại càng chán nản, không muốn học hành, cả người lúc nào cũng thiếu sức sống, mà thôi cũng chả dám kêu nhiều. Sợ đến lúc thi trượt lại bị dị nghị 😅

Cảm giác của t thật sự chẳng tốt chút nào về kì thi sắp tới. Đột nhiên còn được bố mẹ hỏi có muốn đi du học không. Đất nước bố mẹ muốn cho t đi xa xôi quá, chẳng phải Hàn Quốc t mong muốn từ bé, cũng chẳng phải ở Châu Á gần gũi. Thời điểm chán nản hiện tại thì t muốn, nhưng không dám chắc sau này có còn muốn nữa hay không. T thật sự chẳng dám kỳ vọng quá nhiều, sợ bản thân sẽ phải thất vọng.....

Các bạn đồng niên của tớ, cố lên nhé! Tự tin và tin tưởng vào bản thân thật nhiều nhé, đừng như tớ T^T các cậu cố lên nhé!!! Thi thật tốt, rồi quay lại đây quẩy cùng tớ mặc kệ kết quả nhé!

Tôi ơi, hãy cố gắng lên nhé! Gạt bỏ chán nản và tập trung đi thôi. Thời gian không còn nhiều nữa....

Em bé Lâm của chị ơi, em cũng chúc chị thi tốt em nhé~~~ chúc chị sẽ đạt kết quả tốt, chúc chị thành công để mai này còn được sang gặp em em nhé~

Chúc 2k-er thi tốt và thành công nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro