# Kim Sanggyun #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cô rica_96 nha~~~

Cảm ơn cô đã ủng hộ tui rất nhiều ('∀`)♡

---------------------------------------------------------------------

- Kim Sanggyun!!!!!!!!

- Jangmi à! Làm sao thế??

Sanggyun mệt mỏi chạy vào, anh vừa mới về sau concert nên cực kì mệt mỏi.

Bạn cầm điện thoại để trước mặt anh:

- Anh sao lại nắm tay bạn gái ấy như thế??? 

- Bạn ấy là fan của anh mà, anh muốn cảm ơn bạn ấy một chút...

- Một chút cũng không cần thiết phải nắm tay kéo về đặt trên ngực như thế!!!

Bạn bực tức ngắt lời anh, khó chịu nhìn anh. 

Hờn ghen là con dao hai lưỡi trong tình yêu. Đôi lúc nó có thể khiến cho đối phương cảm thấy vui, nhưng đôi lúc nó sẽ khiến đối phương cảm thấy bị gò bó, và mệt mỏi.

Ở đây, là trường hợp thứ hai.

Sanggyun vò rối mái tóc mình:

- Em sao thế? Anh chỉ là đang làm fanservice với cô ấy thôi có được không?

- Em không cần biết!

- Sao em cứng đầu thế? 

Sanggyun chợt gắt lên khiến bạn giật mình, sững sờ nhìn anh.

Sanggyun hình như cũng bị chính mình làm cho giật mình, bởi trước giờ anh chưa từng gắt với bạn dù cho bạn có khiến anh bực tức đến mức nào.

Bạn bỗng nhiên có chút tủi thân, cúi đầu lủi thủi đi ra ngoài.

Sanggyun mệt mỏi đập đập vào đầu, anh nghĩ anh cần nghỉ ngơi một lát để có thông suốt về chuyện này.

Bạn yên lặng về phòng ngủ, trằn trọc mãi trên giường nhưng cũng chẳng ngủ được.

Lên mạng lướt lướt một lát, bạn giật mình phát hiện trong concert hôm nay Sanggyun không được khỏe. Trong những video fan quay lại, bạn thấy anh thỉnh thoảng lại xoa bóp đầu mình, thỉnh thoảng lại cúi người xuống ôm lấy bụng. 

Đã vậy, còn khóc vì xúc động nữa. Bày đặt phát biểu làm chi để rưng rưng rồi khóc không nói được gì.

Bạn bỗng nhiên thấy cảm giác tội lỗi của mình dâng trào cao thật cao.

Đang phân vân không biết làm gì thì cửa phòng mở ra, tiếng bước chân càng ngày càng tới gần.

Bạn trùm chăn nằm im thít, không dám cử động.

Bàn tay anh dịu dàng đặt trên đầu bạn, xoa nhẹ nhàng:

- Jangmi à!

Giọng anh dịu dàng như rót mật vào tai bạn:

- Anh hay khiến em buồn lắm nhỉ!? Xin lỗi em, vì anh chẳng thể tự do công khai yêu em như bao người. Xin lỗi em, vì anh chẳng thể một lần trọn vẹn đưa em ra ngoài chơi. Xin lỗi em vì những buổi hẹn của chúng ta luôn chỉ quanh quẩn trong những không gian quen thuộc.

Bạn nghe tiếng anh khẽ thở dài, trái tim bạn rung lên theo từng câu nói của anh, khẽ đau nhói.

Nhưng không phải đau bởi những lời anh nói đều là sự thật, mà trái tim bạn đau vì cảm thấy bản thân thật có lỗi, đã khiến anh phải suy nghĩ nhiều như vậy.

- Jangmi của anh! Aizzz, em nói xem anh nên làm gì đây!???

Bạn bỗng nhiên ngồi bật dậy khiến bàn tay Sanggyun lơ lửng giữa không trung, anh tròn mắt nhìn bạn, lắp bắp:

- Em....em chưa ngủ... à??

Mặc dù khóe mắt long lanh, nhưng bạn vẫn cười trêu chọc anh:

- Tất nhiên rồi, em mà ngủ thì làm sao nghe được những lời ngọt ngào sến sẩm này từ anh cơ chứ!!!

Sanggyun có vẻ ngại ngùng, anh để tay trên gối, hết nắm vào lại mở ra khiến bạn bật cười.

Ôm chầm lấy anh, bạn thủ thỉ:

- Em xin lỗi! Vì vừa rồi đã vô cớ nổi nóng với anh! Xin lỗi anh vì đã khiến anh phải lo nghĩ nhiều như vậy!

Giọt nước mắt bỗng lăn xuống vai áo anh, bạn càng ôm chặt anh hơn:

- Anh ơi, từ giờ trở đi có gì mệt mỏi thì cứ nói cùng em, đừng giấu mãi một mình. Giông bão ngoài kia em cùng anh gánh vác, có được không?

- Jangmi à, anh.......

- Đừng từ chối em! Anh nghĩ em nhìn anh buồn, nhìn anh mệt mỏi mà vẫn cố vui cười với em, vẫn làm trò cho em cười thì em vui lắm sao? Không vui đâu, đau lòng muốn chết! Nên anh đồng ý với em đi, có được không!?

Bạn thôi không ôm anh nữa, nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt bạn rưng rưng vì khóc, lại kiên định vững vàng khiến Sanggyun bất ngờ:

- Anh... anh đồng ý!

Anh nở nụ cười tươi tắn, dịu dàng nhìn bạn.

- Nhóc của anh lớn thật rồi!

- Này, em thua anh có một tuổi thôi đấy!!!!!

- Nhóc con của anh! Jangmi của anh! 

- Kim Sanggyun của Jung Jangmi~~~~ Jangmi yêu anh hihi

- Ừ, anh cũng yêu Jangmi của anh!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ổn hông cô ơi T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro