#42 - Lee Dae Hwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mở cửa studio thật nhẹ nhàng rồi bước vào.

Thấy Dae Hwi đang tập trung vào màn hình máy tính, có lẽ em lại đang có giai điệu về một bài hát mới rồi.

Bạn lấy từ trong túi áo ra một con gián đồ chơi, cười nguy hiểm rồi bước nhẹ tới sau lưng em, sau đó lại thả nhẹ con gián từ trên xuống, đường rơi đẹp như đường bóng của Quang Hải, lượn một đường rồi rơi đúng trên mặt bàn ngay trước mặt Dae Hwi.

Dae Hwi giật mình hét toáng lên, rồi chạy vội khỏi bàn máy tính.

Bạn bật cười vui vẻ, lúc này Dae Hwi mới nhận ra sự tồn tại của bạn -_-

Lườm bạn một cái thật sắc lẹm bạn mới chịu ngưng cười rồi nhặt con gián cất đi!

- Dae Hwi ah đi ăn thôi!!!

- Này, ít ra phải gọi một tiếng oppa chứ! Rõ ràng là tui lớn hơn -_-

- Không thích!!!

- Tưởng tui không mắng cô là ngon ăn à!? Hở??

- Dạ, oppa!!!!

Bạn thấy Dae Hwi lên giọng thì vội vàng cười nịnh nọt, xun xoe chạy lại khoác tay anh.

- Uhm, biết thế là tốt đấy! À nhưng mà, đợi anh viết xong bài hát này được không!? Đang có ý tưởng, anh sợ không viết ra thì mai quên mất.

Dae Hwi nhìn màn hình máy tính xong liền quay lại nói với bạn bằng ánh mắt hối lỗi, có lẽ vì anh biết bạn sẽ đồng ý. Bạn hơi xụ mặt xuống nhưng cũng gật đầu, bỏ tay ra khỏi tay anh ngoan ngoãn ngồi vào ghế chơi điện tử.

Dae Hwi cũng chỉ khẽ cười một cái rồi đeo tai nghe, tập trung vào bản nhạc còn dở dang.

Chẳng biết thời gian trôi đã qua bao lâu, bạn đã chơi chán mấy trò chơi điện tử trong điện thoại.

Đứng dậy vươn vai một cái rồi đi loanh quanh nghịch ngợm vài thứ trong studio của anh. Bạn chẳng dám nghịch dại nhiều đâu, nhỡ đâu hỏng cái gì thì toi.

Đi loanh quanh bài vòng rồi cũng chán, bạn thả người cái bịch trên chiếc sofa đen dài, nằm gối đầu lên tay vịn của ghế ngắm Dae Hwi.

Đúng là, người mình yêu, à không, người đẹp trai, à mà không, người đáng yêu, à không...... Thôi bỏ đi, chỉ cần là con trai thôi, tập trung làm việc gì đó thật sự tỏa ra sức hút kinh người.

"Mình tập trung làm việc thì có tỏa sức hút không ta???"

Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, mắt bạn từ từ díp lại, cho dù cố mở ra thì mắt cũng giống như bị gắn nam châm mà nhắm lại.

Bạn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Dae Hwi cuối cùng cũng xong việc, tháo tai nghe ra rồi thoải mái vươn vai một cái.

- Aizz, thoải mái quá!!!!

Nhìn vào đồng hồ anh mới giật mình.

- Đã hơn 10h đêm rồi! Able......

Anh thở hắt ra một cái rồi tiến tới gần bạn.

Dùng tay nhéo hai má bầu bĩnh của bạn, lầm bầm:

- Ừ, tui nuôi tốt quá mà!

Sau đó đột nhiên dùng sức nhéo mạnh thiệt mạnh:

- Dậy đi Able!!!

- Aaaa!!!

Bạn bị đánh thức bằng phương pháp bạo lực liền nhăn nhó mà tỉnh dậy, rồi đột nhiên ôm mặt khóc tu tu.

Dae Hwi đột nhiên nhớ ra, vỗ trán một cái bốp:

- Ah sao mình lại quên mất, Able bị gắt ngủ!!!

Anh vội vàng tìm khắp phòng, lấy một túi kẹo dẻo bóc ra rồi đưa cho bạn.

- Aigoo, nè! Able ngoan nè, anh xin lỗi nha nha nha!

- Không!!!

- Bây giờ Able ăn kẹo dẻo đi! Rồi thích ăn cái gì anh mua cho nè!

- Muốn ăn pizza!

- Ừ, ừ! Ăn kẹo đi, rồi lau nước mắt cho xinh xinh nào! Rồi anh đưa đi ăn pizza nha!

Dae Hwi vừa dùng khăn giấy lau nước mắt cho bạn, vừa liên tục dỗ dành.

"Aigoo, sao tui khổ quá vậy trời ơi!??"

--------------------------------------------------------------------

Ai kêu đang yên đang lành chọc nó làm chi cho khổ dị!! 😂😂😂

Các cô có ai bị gắt ngủ không? Tui ngày xưa gắt ngủ dữ lắm, mỗi lần bị gọi dậy là khóc lóc, bực bội kinh lắm.

Đang bị bí nên cho luôn vào đây 😂😂😂

Đọc thấy cũng hơi kì mà kệ (๑¯ω¯๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro