#38 - Park Woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập công ty chỉ có những tiếng nhạc, những cử động mạnh mẽ và tiếng giày ma sát trên sàn. Bạn nhìn Woojin tập trung nhảy mà chợt ngẩn người.

Đúng là người ta nói chẳng sai, Woojinie khi tập trung vào những bước nhảy vừa mạnh mẽ, lại vừa thu hút ánh mắt người khác.

- Woojin ah~~~

Woojin ngừng nhảy quay lại nhìn bạn chờ đợi câu nói tiếp.

- Hát "Only One" hay quá nè~

Bạn ôm điện thoại cười ngặt nghẽo, tiếng hát non nớt vang vọng từ video trên chiếc điện thoại khiến Woojin giật mình.

Anh bật cười chạy lại chỗ bạn muốn cướp chiếc điện thoại.

Chẳng biết anh lôi từ đâu ra được chiếc thước kẻ màu xanh huyền thoại khiến bạn càng buồn cười hơn.

- Woojin, ở đâu ra cái thước xanh ấy thế!?

- Mau tắt điện thoại đi nhanh lên!!!! Muốn rơi lệ không, hở???

Woojin cầm chiếc thước hăm dọa càng khiến bạn cười nhiều hơn, bạn ôm bụng nằm bò ra sàn tập cười không điểm dừng.

Woojin hình như cũng vì thấy bạn cười mà bật cười. 

Tiếng hát "Only One" vẫn vang lên, anh bỗng nhiên lại hát theo.

Vừa cầm thước kẻ nhảy, vừa hát. Dù có buồn cười đến nỗi cầm chiếc điện thoại không chắc bạn cũng không bỏ qua cơ hội này.

Bởi vì video được phát bằng máy anh nên bạn vội vã lấy điện thoại của mình quay lại cảnh tượng này.

- You're only one~~~ Only one~~~~

- Hahaaa

Bạn ôm bụng cười tới mức nước mắt long lanh, bụng cũng đau nhức vì cười quá nhiều.

- Oppa, anh chẳng còn mống hình tượng nào để giữ nữa đâu!!!

- Bán hết cho em rồi còn gì! Lại còn bị bán lỗ!

Woojin ngồi xuống cạnh bạn, vừa cười vừa nói. Xong lại giơ cái thước lên:

- Muốn rơi lệ không????

- Không, tất nhiên là không! Em đẹp chứ em không có ngu -_-

- Biết thế thì xóa video đi!!!

- Không!!!!!!!

Anh chồm người tới muốn cướp điện thoại, bạn vội giấu ra sau lưng rồi làm mặt quỷ:

- Lêu lêu, không cho xóa đâu!

- Ya!!!! Anh là idol đấy, phải giữ hình tượng nữa mà!!!

- Ơ, thế cuối cùng anh cũng nhận ra mình là idol phải giữ hình tượng à! Chời má ơi, em mừng quá anh ơi T~T

- Ơ con bé này, lại thích ăn thước kẻ phải không?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ui con ảnh yêu quá các cô ạ (づ ̄ ³ ̄)づ

Ai có ý tưởng gì không reo rắc cho tui với. Càng ngày càng bí ạ T^T

Tâm trạng mình thật sự càng ngày càng xuống dốc không phanh. Có cố gắng mấy cũng không thể viết chap vui trong khi mình cười cũng không nổi. Cho nên có lẽ chap này và vài chap sau có lẽ sẽ thật sự không được tốt.

Mình đang rất mệt mỏi, rất stress nhưng mình lại chẳng muốn ngừng viết vậy nên có như thế nào các cậu cứ nhận xét thẳng nhé ^^ mình hơi down tí nên các cậu thông cảm 😁

Cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro