#10 - Lee Dae Hwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dae Hwi ah~~~ bé bông ah~~~~

- Nuna, làm ơn đừng gọi em bằng cái tên sau đó đi!!! Em dù gì cũng là con trai, lại là người yêu chị!!!!

- Em như em trai chị chứ người yêu gì Dae Hwi à!

Bạn thích nhất là chọc ghẹo Dae Hwi - em trai à không là em người yêu bé bé xinh xinh của bạn. Em cao lắm, cao hơn bạn hơn nửa cái đầu, nhưng em cũng gầy lắm. Công sức bạn vỗ béo, bạn cật lực dỗ ăn cứ bay đi đâu hết. 

- Dae Hwi à!! Chị muốn ăn jajangmyeon quá~~~

- Vậy gọi hai suất!

- Chị không ăn hai suất đâu!!!!!!!

- Ai bắt chị ăn hai suất đâu?

- Một suất của chị, nửa suất của em nữa. Bộ em vỗ béo chị à?

- Bingo!!!

Bạn cạn lời, lườm lườm Dae Hwi. Cuối cùng vẫn là gọi hai suất jajangmyeon. Bạn canh me bát mì của mình, tránh trường hợp em gắp thêm mì từ bát em sang. Bạn bỗng xoắn một gặp mì to bự, sau đó canh lúc Dae Hwi đang chuẩn bị ăn miếng mì nhỏ của em, bạn chuẩn xác đưa thẳng gặp mì vào miệng em. Dae Hwi tròn mắt nhìn bạn, bạn thản nhiên lấy đôi đũa ở tay em:

- Ăn cho hết nhé! Em mà nhổ ra, người ta sẽ nghĩ em không coi trọng công sức nấu ăn của người ta đó!

Dae Hwi vẻ mặt không đồng tình vẫn miễn cưỡng nhai cho xong gắp mì bự. Bạn đã chuẩn bị sẵn một gắp mì khác, nhưng nhỏ hơn gắp trước một chút để em dễ ăn. Dae Hwi vừa ăn xong, quay sang phía bạn định mở miệng nói thì lại bị bạn canh me đút thêm một gắp mì nữa. Em nhìn bạn bằng ánh mắt có chút dỗi, bạn vội dỗ dành:

- Dae Hwi à, tại em lười ăn quá! Phận là chị gái, à không chị người yêu lớn của em, chị thấy rất đau lòng. Em mà ngoan ngoãn ăn thì có phải là chị sẽ không làm như thế không? Em phải hiểu cho chị Dae Hwi à~

Bạn bày vẻ mặt bất lực nhìn em, Dae Hwi lần này tiếp tục miễn cưỡng ăn xong miếng mì rồi thận trọng quay sang bạn kiểm tra xem có gắp mì nào đang lao vào miệng mình nữa không. Thấy không có mới cất giọng nói:

- Tha cho chị lần này nhé! Lần tới mà còn vậy, em nghỉ chơi!

- Em nghĩ em nghỉ chơi được với chị à???

- Chắc là được!

- Không đâu nhóc con!

Vừa dứt lời, bạn lại đút thêm một miếng mì vào miệng Dae Hwi rồi cầm lấy tô mì còn đầy của em chạy biến, bạn chưa được ăn gì mà. Một lát sau khi đang ngồi trong phòng mình thì bạn nghe tiếng:

- YA! ABLE!!!!!!!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dae Hwi à, hôm nay ăn tobokki đi! Chị bao!!!

- Sao chị toàn đòi bao món rẻ thế?

- Được rồi, tobokki, dồi trường, canh chả cá, bánh cá đậu đỏ, khoai tây hotdog.... em còn muốn gì nữa không?

- Sao chị toàn kể món chị thích thế?

- Hihi, chị bao mà!

- Thế lần sau em bao em cũng dẫn chị đi ăn món em thích nhé!

- Em lười ăn lắm, em phải tập ăn theo chị mới chăm ăn lên được, nghe chị đi, ăn món chị thích đi!

Dae Hwi nhìn bạn hùng hổ nói bằng ánh mắt cạn lời, em lại bất lực gật gật đầu:

- Thêm kimpap nữa đi! Đi thôi!

---------------------------------------------

Bạn ôm bụng căng tròn tung tăng chạy nhảy, Dae Hwi kéo tay bạn lại rồi nắm tay bạn:

- Nuna à, ăn no xong không nên chạy nhảy! Chị hệ tiêu hóa kém, không khéo chút nữa về nhà lại đau bụng đó. Nếu có đau bụng thì thuốc em để trong ngăn tủ cạnh giường đó. 

Bạn cười cười nắm chặt tay em, lại vu vơ hỏi:

- Có phải bạn trai ít tuổi ai cũng như em không?

- Cũng phải.... à mà không phải đâu. Trên thế giới này chỉ có mình em chịu được con heo như chị thôi!

- Còn bố mẹ chị nữa! -.-

- Bố mẹ chị đợi vài năm nữa chị học xong là bán chị cho em luôn, nuôi không nổi nữa rồi muốn bán lắm mà chưa được giá nên cố đợi ý mà!

- Ya!!!! 

Bạn đập nhẹ vào người em, em thì đang vui vẻ vì trêu chọc được bạn. Bạn mặc kệ em, nhìn lên bầu trời đầy sao rồi lại vu vơ hỏi ngu:

- Sao trên trời có đôi không bé bông nhỉ?

- Có đấy chị, bất cứ cái gì trên thế giới này đều có đôi hết. Chỉ có thế giới là không có đôi thôi, tại vì nó chứa quá nhiều thứ, không có thế giới nào giống với nó nên nó vẫn cô đơn đến giờ!

- Ai bảo em thế? Người ta bảo có nhiều thứ không có đôi có cặp lắm!

- Thế chị tin em hay tin người ta? -_-

- Chị tin em, tất nhiên là tin em!!

Bạn cười giả lả, đúng lúc đến nhà, bạn kiễng chân bobo má em một cái khiến em ngại ngùng, má hồng hồng. Bạn cười tươi:

- Bé bông đáng yêu! Mau về nhà đi, không muộn mất!

- Chị đợi đó, em sắp lớn rồi! Chị đợi mầm non đất nước nảy mầm thành cây đi, lúc đó nhất định chị không trêu chọc được em như bây giờ đâu!

- Được rồi, chị chờ mầm non của chị trưởng thành! ^^

- Chị vào nhà đi!

- Ukm. Bye bye Dae Hwi~~~

Bạn nhanh chóng vào nhà bởi bạn biết nếu bạn chưa vào đến nhà em cũng sẽ chưa về đâu. Bạn biết là bé bông của bạn trưởng thành rồi mà, mầm non đất nước lớn rồi!!! Haha, bé bông đáng yêu~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em bé nhỏ quá, nên mình để tinh nghịch như này thôi! Hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro