Bae Jinyoung-EunRim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này tặng bạn EunHyun-Shin
______________________________________
Hôm nay anh bảo là ngày đầu tiên đi làm,mà với mình hình như sai sai
Ngày đầu đi làm mà đã được làm thư kí của chủ tịch chả qua bất kì 1 cuộc phỏng vấn nào.Ừ thì anh là chủ tịch,nhưng mà mới vô đã có việc ngay không phải là không công bằng với mấy người còn lại à.
Đúng như bạn nghĩ,nơi này chả vui tẹo nào,mới bước vô là đã bị bao nhiêu ánh nhìn xỉa xói mình rồi.
Vì anh là chủ tịch nên lầu anh quả nhiên là lầu cao nhất,nãy giờ bạn cảm thấy mình sợ nơi này kinh khủng,hết người này liếc,rồi người kia nói xấu bạn,haizz mệt mỏi quá mà.
-Bé con à,em bạo thật nha,nắm tay của anh nãy giờ ah
Bạn vì quá sợ nên nắm tay anh hồi nào không hay,nghe anh nói mới giật mình buông ra
-Xin lỗi chủ tịch Bae,tôi không cố ý
-Uầy uôi,nói chuyện sao mà khách sáo thế,cứ gọi anh đầu bé như thường ngày đi
-Nhưng mà....
-Chả nhưng nhị gì hết,ở đây anh là chủ tịch em phải nghe lời anh
/Chết tiệt,cái tên này từ khi nào lại trở nên kiêu ngạo như này vậy,đáng ghét thật mà/
Bạn vốn là thư ký nên phải đứng kế bên anh,3 tiếng đồng hồ làm chân bạn muốn rã luôn rồi
-Mỏi chân thì ngồi đi,có ai bắt em đứng
-Em tưởng làm thư ký vốn phải đứng mà
-Ở đây anh là chủ tịch
-Cái đồ....aishhhh
/Kiêu ngạo,quá đáng,tức chết được mà/
-Đồ gì???
-À em không có nói gì
/phải nhịn,phải nhịn,EunRim ơi mày phải nhịn/
Nói xong bạn chạy te te qua cái bàn kế bên mà ngồi
Ngồi chưa được 30' là bạn đã thấy chán,nên lại chạy qua chỗ anh
-Sao lại qua đây
-Chán
-Về chỗ
-Không thích
/Cái con bé này,đúng là ngốc mà,nếu ở đây anh không phải chủ tịch,mà nói chuyện kiểu đó là toi em đấy/
-Tùy em
Bạn đứng đây đương nhiên là anh chả tập trung vào việc của anh nổi rồi,hết 1 phút lại chọt chọt cái má bé xíu của anh 1 lần,sao mà anh chịu nổi được,buộc phải dùng biện pháp mạnh
-ĐI VỀ CHỖ-anh quát lớn làm bạn giật mình,thụt tay lại chạy về chỗ
Bạn úp mặt xuống bàn suy nghĩ về cái tên đáng ghét đó
Anh chưa từng quát bạn to đến thế,lại còn lườm một cái,quá đáng thật mà
Đúng là anh chưa từng quát bạn thật,nên có linh cảm hơi xấu rồi
Anh đứng lên,tiến đến chỗ bạn
-Đứng dậy
Bạn lập tức đứng
-Sao lại khóc
-Không có
-Thế sao mắt lại đỏ hoét thế kia
-Thì...bụi bay vào
-Em nói dối tệ thật đấy,anh hỏi tại sao lại khóc
-Vì anh quát em,còn lườm em nữa hic
Đấy biết ngay mà,cái bé ngốc này thế nào cũng vậy
Anh đưa tay lên,lau cái khóe mắt ướt nhẹp kia,ôm vào lòng
-Đầu bé xin lỗi,là đầu bé sai,bé con không được khóc
-Buông ra
-Không,hết dỗi đi rồi buông
Sức bạn đâu bạn sức anh,càng đẩy anh ra,bạn càng bị anh kéo lại,thậm chí là siết chặt hơn,giằng co một hồi cũng kiệt sức
-Không có dỗi,buông em...ưm
Bạn còn chưa nói hết câu đã bị môi anh chiếm lấy
Sau một hồi khó thở bạn đập vài cái vào lưng anh,ra hiệu anh bỏ ra
-Anh đã nói với em bao nhiêu lần là em nói dối rất tệ mà
-Đáng ghét
-Ừ,đáng ghét thế này nên mới yêu một bé con ngốc như em
END

#ParkHayeon_박하연

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro