115. Bae Jinyoung - Cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cạnh cửa sổ, ngắm trời mưa, uống một ly espresso và nghe những bản nhạc buồn vốn là sở thích của em. Bài hát thì cứ chạy, còn em thì khóc theo. Vốn biết mình phải thật mạnh mẽ, nhưng chắc chắn đây sẽ là lần cuối em khóc ... hãy cho em được khóc 1 lần này nữa thôi. Em hứa sẽ mạnh mẽ mà ... Sao em thấy lạnh lẽo, cô đơn vậy nhỉ?! Rõ ràng lò sưởi vẫn đang hoạt động rất tốt mà? Nước mắt vẫn cứ rơi, mặc cho cảm xúc không cho phép. Em tự ôm lấy chính bản thân mình, một mình ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi ... sao nó đẹp mà lòng em lại quặn thắt như vậy? Tự dằn vặt bản thân sao lại ngu ngốc như vậy, sao lại yếu đuối như vậy, sao lại phải đau đớn vì một đàn ông như vậy cơ chứ?! Thật sự không đáng, anh thực sự không đáng để nhận được những sự tôn trọng như vậy ... Đây là lần thứ mấy em cho anh cơ hội rồi nhỉ? Bản thân em còn không nhớ nữa này ... Em thực sự trách bản thân mình vì đã quá ngu muội, đã quá tin tưởng anh. Sao em mãi vẫn không thể từ bỏ được nhỉ, có lẽ vì em quá si tình, có lẽ đơn giản vì ... em là một con ngốc. Nước mắt tiếp chảy dàn dụa, mưa lại càng nặng hạt hơn. Em quá chán nản ... Uống hết ly espresso, em thay một bộ váy, bộ váy mà anh đã tặng em nhân ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau của chúng ta. Trang điểm nhẹ một chút, cầm chiếc ô ra ngoài. Gọi 1 chiếc taxi ra bờ sông Hàn mà đi dạo. Vừa đi vừa ngắm cảnh, gợi nhớ lại những kỷ niệm của anh và em. Nực cười thật đấy, tại sao em có thể tin những lời anh nói nhỉ? Em cười chính bản thân mình, cười vào sự ngu ngốc của mình, rồi lại tiếp tục dảo bước. Ơ, trời tạnh mưa rồi này, có lẽ vì tâm trạng em đang dần tốt lên rồi. Ghé vào một quán trà sữa, em order vị mà anh thích nhất rồi lại ra công viên ngồi. Ở đây cũng nhiều đôi nam thanh nữ tú, trông họ cũng giống như em và anh hồi xưa, quấn quýt bên nhau, cũng uống ly trà sữa rồi kể cho nhau những câu truyện mãi không chán. Em chỉ mỉm cười, trông họ hạnh phúc thật đấy! Cũng giống ... à mà thôi. Em nên quen với việc không có anh ở bên cạnh, quên anh đi và sống thật tốt. Nói sao nhỉ? Hôm nay là ngày đầu tiên mà em cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo như vậy. Nhưng dần rồi cũng sẽ quen thôi anh nhỉ? Nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé, và hãy sống thật hạnh phúc bên người mà anh yêu. Em cũng sẽ như vậy, cũng sẽ sống thật khỏe, chăm chútbcho bản thân hơn, và sẽ có một người đàn ông ... tốt hơn anh! Em ... yêu anh ... Em sẽ không hối hận vì đã yêu anh, vì đã dành cả 3 năm thanh xuân cho anh. Em không hề thấy hối hận ... Nhờ mối tình 3 năm này, em mới nhận ra mình trưởng thành hơn, và thực sự suy nghĩ cũng không còn trẻ con như hồi trước nữa, đặc biệt là vô cùng mạnh mẽ ... Nói cho cùng thì cũng cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em biết cái cảm giác bị phản bội nó đau như thế nào, cũng như để em trở thành một Anna khác xưa, một Anna vô cùng mạnh mẽ, xinh đẹp và trưởng thành.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trước tới giờ toàn viết về sông Hàn mà bây giờ mới có cơ hội qua Hàn ngắm sông Hàn :> Nhìn thấy sông Hàn phát là viết luôn cái chap này nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro