Phần 7: Đêm hội hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa tay đón lấy đóa hồng liên đăng sáng lung linh trước hàng trăm cặp mắt ngưỡng mộ của tất cả những người đang có mặt ở đây lúc này. Gò má tôi phiếm hồng như hoa đào chớm nở, cúi đầu mân mê cánh hoa giấy.
"Tạo hình này cũng không tồi. Tóc màu nâu hạt dẻ, là chàng học từ đâu vậy?"
"Nhập gia thì phải tuỳ tục, ta chẳng qua chỉ mượn tạm tạo hình của mấy đại minh tinh trên bìa tạp chí mà thôi!"
"Thần tiên chẳng phải nên khiêm tốn một chút sao? Thế này e là quá phô trương rồi!"
"Ta đúng là không thích phô trương, nhưng thân là bạn trai, không thể để bạn gái của mình mất mặt được!"
"Bạn gái.. Ai là bạn gái của chàng chứ?" - Tôi ngượng ngùng đỏ mặt.
"Cũng phải, nàng đâu phải bạn gái của ta. Hay là nhân cơ hội này thông báo cho mọi người biết chúng ta sớm đã thành thân, đường đường chính chính nên vợ nên chồng?"
"Không được, tuyệt đối không được!" - Tôi suýt chút nữa nhảy dựng lên. - "Hứa Tuyên, sao chàng vừa biến thành bộ dạng người phàm đã trở nên lưu manh như vậy rồi? Ta mới 20 tuổi, còn chưa hiểu sự đời, sao có thể gả cho người ta chứ?"
"Không gả cho ta, vậy nàng định gả cho ai?"
Nhận thấy bộ dạng luống cuống của tôi, chàng tự đắc mỉm cười.
"Hứa Tuyên, chẳng phải thiên quy đã định, thần tiên không được nhúng tay vào việc của phàm nhân ư? Chàng làm vậy không sợ mình sẽ hôi phi yên diệt sao?"
"Thân là tướng công, vi phu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn nương tử bị người khác bắt nạt. Vì nương tử, vi phu dù có ngàn vạn lần hồn phi phách tán cũng xứng đáng!"
"Được rồi! Không cho phép chàng nói bậy! Hồn phi phách tán là từ có thể nói ra dễ dàng thế sao? Sau này cấm chàng không được nói gở như vậy nữa!" - Nhận ra mình vừa trót bộc lộ sự lo lắng cho chàng, tôi bày ra bộ mặt giận dỗi  - "Đáng ghét, ta vừa nói chàng bắt nạt ta, chàng đã chuyển qua nịnh nọt rồi, đúng là lưu manh!"
Hứa Tuyên và nam nhân bên cạnh nhìn nhau, hình như họ cảm thấy việc trêu chọc tôi rất thú vị, nhìn hai khuôn mặt kia đi, rõ là đang khổ sở nhịn cười!
Tiểu Thanh nãy giờ đứng như trời trồng, giờ mới hoàn hồn chạy đến bên cạnh ba chúng tôi. Cô ấy đưa mắt nhìn Hứa Tuyên từ đầu đến chân, từ chân lên đầu mấy lượt rồi mới giận dữ thốt lên:
"Tiểu Bạch, được lắm! Có người bạn trai tốt như vậy mà không nói! Uổng công tôi làm chị em tốt với cậu bao năm!"
Tôi nhăn mặt không biết giải thích thế nào. Oan uổng quá, tôi cũng là vừa biết mình có bạn trai cách đây mấy phút thôi mà!
"Khá lắm!" - Tiểu Thanh đập bộp một cái lên vai khiến tôi giật bắn người, đoạn quay sang phía bọn Tuyết Lam đang tái mặt dương dương tự đắc nói. - "Thế nào, tôi đã nói Tiểu Bạch nhà chúng tôi sớm đã có người thầm thương trộm nhớ, giờ các người đã tin chưa hả?"
Bọn Tuyết Lam dường như khó chấp nhận sự đả kích này, ngoan cố nói:
"Làm sao tin được người kia có phải bạn trai của Tiểu Bạch không? Có ai biết anh ta là ai đâu cơ chứ!"
"Phải đó! Phải đó!"
Xung quanh lại rộ lên, Tiểu Thanh vô cùng tức giận. Vừa lúc đó, thầy Đồng hắng giọng lên tiếng:
"Thầy quên giới thiệu với các em, hai vị này là Nhậm Gia Luân và Tề Tiêu, là sinh viên xuất sắc hàng đầu của Đại học Văn hoá Bắc Kinh. Lần này Gia Luân khăng khăng muốn đến Hàng Châu tham gia chương trình trao đổi sinh viên, nói với thầy là vì muốn tới thăm bạn gái ở Hàng Châu. Không ngờ lần này đến Kim Sơn Tự trải nghiệm, còn có cơ hội học hỏi hai vị sư huynh ưu tú này, phải nói là vinh hạnh của trường ta rồi! Có điều không ngờ tới vị cô nương may mắn này lại là Tiểu Bạch, cô nữ sinh ngốc nghếch của thầy!"
Tôi mở to mắt nhìn chàng như muốn hỏi: "Nhậm Gia Luân? Là chàng sao?"
Chàng vẫn cái vẻ cao cao tại thượng đó, không thèm trả lời tôi, còn nhướn mày nhìn lại tôi, chẳng khác nào ngầm thừa nhận.
Được đích thân thầy Đồng xác nhận, bọn Tuyết Lam vừa tức giận vừa hổ thẹn đến không nói được lời nào. Xung quanh xôn xao tiếng xì xào bàn tán.
"Tuyết Lam, không ngờ Tiểu Bạch kia quả nhiên lợi hại, quen được một nam nhân xuất chúng như vậy!"
"Sao vận khí của Tiểu Bạch lại tốt như vậy chứ! Bạn trai cô ta dung mạo phi phàm, khí thế bức người khó ai bì kịp. Chỉ tiếc là hoa đã có chủ rồi! Thế còn vị sư huynh bên cạnh cũng chẳng kém là bao, không biết chúng ta có cơ hội không?"
"Dựa vào cô, nằm mơ đi!"
Đám nữ sinh nhao nhao lên, Tuyết Lam giận đến tím mặt, vùng vằng bỏ đi.
"Uy Minh, hoá ra Tiểu Bạch từ chối cậu, vì cô ta đã sớm có người khác rồi!"
Cách đó không xa, Uy Minh cũng vừa khéo không bỏ sót một giây nào của cảnh tượng vừa rồi, nghe xong lời của cậu bạn thân Lập Nghiêm cũng không nói không rằng mà bỏ đi.
"Uy Minh, cậu đi đâu vậy? Đèn hoa đăng này không thả nữa sao? Này!"
Nhận xong đèn hoa đăng, Tiểu Thanh phụng phịu.
"Tiểu Bạch quá đáng, hại tôi giờ không có ai thả đèn hoa đăng cùng!"
Tôi còn chưa biết làm sao để dỗ dành Tiểu Thanh thì Tề Tiêu lên tiếng:
"Vừa hay tôi cũng chỉ có một mình, hay là thế này, tôi cùng cô đi thả đèn hoa đăng nhé!"
"Ai cần anh?" - Tiểu Thanh đanh đá nói - "Một mình tôi cũng có thể tự đi thả!"
Nói rồi cô ấy hất cằm quay lưng toan bước đi.
"Cô muốn đi một mình, cũng được thôi. Nhưng tôi nghe nói quanh Kim Sơn Tự này đường đi tối tăm hiểm trở, rắn rết trùng độc nhiều vô số. Hơn nữa trong lúc thả đèn, ngộ nhỡ có trượt chân ngã xuống suối, e là khó mà tìm ai cầu cứu!"
Tiểu Thanh xem ra bị lời nói của Tề Tiêu dọa sợ một phen, tức tối giậm chân.
"Ách, cậu mà còn dám nói những lời độc địa đó, đến suối tôi sẽ đá mông cậu xuống cho cá ăn đấy!"
Tề Tiêu chỉ đợi có vậy, cười đắc thắng chạy theo Tiểu Thanh.
"Đợi tôi với! Sao cô đi nhanh vậy?"
"Làm ơn tránh xa tôi ra một chút!"
Hai người cứ thế náo loạn một phen. Hứa Tuyên nhìn theo bóng lưng họ từ phía xa mỉm cười đầy bí ẩn. Tôi nheo nheo mắt, cái này đáng nghi à nha, nhất định có ẩn tình!
Tôi tay cầm đèn hoa đăng, cùng Hứa Tuyên đi bộ đến bờ suối trên núi Kim Sơn.
"Núi Kim Sơn cao nhường này, làm sao họ lại nghĩ ra tình tiết Bạch xà và Thanh xà dâng nước ngập núi cứu Hứa Tuyên chứ! Ta đúng là kẻ ngốc, bị lừa bao năm nay mà không hay biết!"
Hứa Tuyên mỉm cười.
"Khó trách được họ. Những câu chuyện đó sinh ra chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của người đời mà thôi!"
"Mà này, nếu như ta là Bạch xà, liệu Tiểu Thanh có liên quan gì đến chuyện này không?"
"Xem ra nàng cũng đâu hoàn toàn ngốc phải không? Không sai, Tiểu Thanh chính là Thanh xà - tỉ muội tốt của nàng kiếp trước!"
Mặc dù đã nghi ngờ nhưng tôi vẫn nhất thời bị tình tiết này làm cho ngẩn người.
"Chàng có thể kể rõ hơn được không?"
"Tề Tiêu kia kiếp trước chính là đồ đệ của Bạch đế, là huynh đệ tốt nhất của ta. Sau đại chiến với Giao Long đã cùng nàng lén trộm pháp bảo của núi Côn Lôn là Tụ hồn đăng để tụ hồn cho ta. Biết được chuyện này, Bạch đế tức giận giáng Tề Tiêu xuống làm người phàm. Trong người cậu ta sớm đã mang mệnh Phá Quân, chú định Tiểu Thanh là con yêu quái cuối cùng phải thu phục, mới có thể thoát thân phàm phi thiên thành tiên. Nhưng người tính không bằng trời tính, trải bao chuyện sinh tử dưới phàm trần, Tề Tiêu sớm đã nảy sinh thất tình lục dục với Tiểu Thanh, bèn dứt áo cạo đầu quy y cửa Phật, lấy hiệu Pháp Hải để tránh làm tổn hại đến nàng. Tiểu Thanh biết chuyện vô cùng đau lòng, chạy tới cầm tay đệ ấy một kiếm xuyên tim mình, tình nguyện tìm chết. Tề Tiêu sau đó thành tiên nhưng vẫn không dứt được tình cảm năm nào. Đệ ấy cũng giống ta, thà hôi phi yên diệt cũng quyết trong 100 ngày phải tìm lại được ký ức của Tiểu Thanh, cùng nàng ấy tu thành chính quả!"
Tôi chăm chú lắng nghe Hứa Tuyên kể chuyện, rồi bất chợt bừng tỉnh thốt lên.
"Thiên a! Đúng là ông trời trêu ngươi! Không ngờ Pháp Hải lại chính là Tề Tiêu! Tiểu Thanh xưa nay ghét nhất là con rùa trong Bạch xà ký, nếu bây giờ biết được con rùa đó chính là nam nhân kiếp trước mình yêu, nhất định cô ấy sẽ tức chết cho coi!"
Hứa Tuyên bật cười, đột nhiên bên bờ suối truyền đến giọng nói của hai người.
"Cẩn thận một chút! Đèn hoa đăng của ta mà rơi, ta sẽ đá đít ngươi đó!"
Ra là Tiểu Thanh đang sai Tề Tiêu đi thả đèn hoa đăng cho cô ấy.
"Các vị chú ý, nếu đèn hoa đăng bị rơi, hai người nam nữ thả đèn sẽ dây dưa không dứt với nhau đời đời kiếp kiếp đó!" - Sư chú tay cầm đèn, nhắc nhở đám sinh viên thả đèn.
"Nghe thấy chưa? Cẩn thận một chút!" - Tiểu Thanh lo lắng.
Đột nhiên, Tề Tiêu buông tay, cây đèn rớt xuống rách bươm, ngọn đèn cầy cũng phụt tắt. Tiểu Thanh nổi giận, chạy đến mắng:
"Ngươi làm gì thế hả? Tại sao lại cố ý thả rơi đèn chứ? Ta đã cầu nguyện Phật tổ gia gia ban cho ta một mối lương duyên thật tốt, bây giờ ngươi hại ta dây dưa với ngươi đời đời không dứt, thử hỏi ta làm sao kiếm được bạn trai bây giờ? Đến Tiểu Bạch cũng có người thương rồi, nếu cả đời này không tìm được bạn trai, ta lúc ấy phải làm sao đây?"
Tiểu Thanh rưng rưng chực khóc, Tề Tiêu thản nhiên đáp.
"Nếu lúc ấy cô không tìm được bạn trai, thì tôi đành miễn cưỡng làm bạn trai của cô vậy! Đằng nào chúng ta cũng trời định dây dưa không dứt rồi!"
"Ngươi! Ta mới không thèm dây dưa không dứt với ngươi đấy! Ngươi.. tất cả là tại ngươi, xem ta đá ngươi xuống suối cho cá ăn này!"
Tiểu Thanh đuổi đánh tới tấp, nhưng xem ra Tề Tiêu lại vô cùng vui vẻ hưởng thụ. Hứa Tuyên từ đằng xa thở dài.
"Nàng xem, bọn họ vẫn náo nhiệt như xưa, chẳng hề thay đổi!"
Tôi cùng Hứa Tuyên ngồi bên bờ suối thả đèn hoa đăng. Chúng tôi cùng trông theo ngọn đèn trôi mỗi lúc một xa, hoà vào đám đèn rực rỡ đầy màu sắc, cảnh tượng vô cùng lung linh kỳ ảo. Tôi chắp tay nhắm mắt cầu nguyện.
"Nàng cầu nguyện gì vậy?" - Hứa Tuyên tò mò hỏi.
"Không nói chàng biết!" - Tôi hất cằm quay mặt đi.
"Nàng không nói tưởng ta không đoán được sao? Chắc chắn nàng cầu nguyện Phật tổ gia gia phù hộ cho nàng cả đời được bình an ở bên ta!"
"Ta.. ta cầu nguyện như vậy hồi nào chứ? Ta nói chàng biết, ta muốn lấy lại ký ức chẳng qua là vì không muốn chàng hôi phi yên diệt thôi. Cái tai nào của chàng nghe thấy ta nói ta muốn cùng chàng bên nhau cả đời?"
Tôi đắc ý nói, nhận thấy gương mặt chàng thay đổi tâm trạng, lẽ nào tôi nói sai gì sao? Tôi vội vã chữa lời.
"Ý ta là... Ta đâu có tham lam cầu nguyện cho bản thân mình chứ? Vừa nãy ta cầu Phật tổ gia gia phù hộ cho chàng một đời bình an. Chỉ cần chàng bình an, ta chắc chắn cũng sẽ bình an. Vì chàng luôn bảo vệ cho ta còn gì!"
Ánh mắt Hứa Tuyên đi từ ngạc nhiên đến dịu dàng như nước. Tôi đỏ mặt quay đi. Đột nhiên, ánh mắt chàng sắc bén quan sát xung quanh như gặp phải chuyện gì cực kỳ nguy hiểm.
"Có chuyện gì vậy?" - Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Không có gì... Đột nhiên ta cảm nhận được một luồng pháp lực cực lớn, thần tiên thường không lui tới chỗ này, nhưng luồng pháp lực này tuyệt nhiên không có dấu hiệu của yêu khí!"
"Vậy sao? Chắc là có vị thần tiên nào đó trốn việc đến đây chơi cũng nên. Chàng đừng suy nghĩ nhiều!"
Tôi mỉm cười trấn an Hứa Tuyên, gương mặt căng thẳng của chàng cũng dịu đi ít nhiều. Tôi nhân lúc chàng không để ý té nước lên người chàng, cười lớn vui vẻ.
Trong lúc đó, tôi không ngờ trên đỉnh núi có một người thân y phục đen, đeo mặt nạ phất tấm áo choàng cũng một màu đen u tối xoay lưng lại, cao cao tại thượng lầm bầm.
"Tiểu Bạch, chờ đợi suốt ngàn năm, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro