5. Cậu ta trêu đùa tình cảm của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ...chỉ muốn đi vệ sinh"_Tôi đưa tay lau nươc mắt rồi len qua phía sau.

Tôi nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe như đang tự gằn xé tâm can. Tại sao phải khóc ? Mình thích Geun Soo sao ? Đó là cảm giác gì vậy ? Tiếng vòi nước chảy không ngớt, lấn cả tiếng nấc của tôi. Một người học chẳng giỏi, không được xinh đẹp, cao ráo, ngày ngày chỉ biết mơ mộng thì được mấy ai để ý tới, tôi cứ nghĩ những thứ chẳng mấy liên quan, buồn có vui có, cốt chỉ muốn quên đi chuyện ban nãy.

Tôi vẩy nước ở tay rồi đi ra ngoài, Geun Soo cùng cô gái kia có vẻ đã về phòng rồi, tôi thở dài đi lại khu trọ.

"Này..."_Ai đó vừa nắm lấy cổ tay tôi, sức nắm rất chặt cùng giọng nói quen thuộc. Là Geun Soo.

"Có chuyện gì sao ?"

"..."

"Cậu khóc ?"

"Tớ..."

"Tớ chỉ đang có một số chuyện cần bàn với bạn ấy nên qua đây thôi..."_Cậu ta nở nụ cười đó nhưng lần này tôi lại cảm thấy nặng lòng, muốn nói ra hết tâm tư nhưng lại sợ, rất sợ.

"Cậu giải thích làm gì chứ..."_Tôi khó chịu, tay cố gắng dựt ra khỏi lực kéo của cậu.

"Cậu sao thế ?"_Geun Soo nhăn mặt hỏi tôi

"Tớ không sao cả"_Tôi gằm mặt nhìn xuống dưới đất, chẳng đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt của cậu. Tôi khóc, thật nực cười, tôi đã khóc trong thầm lặng, Geun Soo thấy thế cũng thả lỏng tay ra. Tôi toan chạy đi.

"Cậu thích tớ, phải không ?"_Geun Soo có lẽ đã rất cố gắng để có thể hỏi một câu thẳng thắn như vậy. Có lẽ cậu ta cũng tò mò, cũng muốn biết thực hư.

"Có thì sao mà không thì sao ?"

"Tớ hỏi nghiêm túc, đừng lôi chuyện này ra làm trò đùa nữa..."_Cậu ta lại lần nữa nhăn mặt đứng trước mặt tôi. Tôi quay đi chỗ khác rồi lấy tay gạt đi giong nước mắt. Đôi mắt đỏ ngâu nhìn vào cậu ta.

Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt góc cạnh ấy hiện ra thật gần, thật ấm áp. Nhưng khoảng trời màu đen phía sau như nỗi lòng của bản thân tôi, không có một vì sao sáng nào ở đó cũng chẳng có chút hy vọng nào còn xót lại. Cổ họng tôi lúc đó đang nghẹn lại, thâm tâm muốn gào thét hết tất cả tâm tư của bản thân, muốn nói cho cậu rằng tôi là thích cậu đến phát điên, tôi đang ghen, rất ghen, nhưng một đứa kém cỏi và yếu đuối như tôi thì thực chẳng làm được.

"Cậu cũng trêu đùa tình cảm của tớ mà..."_Chỉ buông một câu mang theo nỗi đau buồn, bầu trời hôm ấy mây phủ dày hơn, đôi mắt tôi cũng mờ sương. Ánh trăng kia như đục ngầu một màu chẳng trầm ấm mà lại quá đỗi lạnh lẽo. Tôi khi đó chỉ bước đi, bỏ lại chàng trai kia đứng bơ vơ một mình giữa tiết trời se lạnh. Tôi không biết Geun Soo nghĩ gì và cũng chẳng muốn biết nữa.

Tôi bỏ vào phòng, trùm kín tấm chăn lại. Chỉ mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh rồi ngày mai sẽ đến. Tôi sẽ về nhà và dài trên giường, rũ bỏ mọi kỉ niệm về mối tình đầu này, tôi quyết định rất nhanh và khi đó cảm thấy bản thân đã làm đúng. Cho tới khi cánh cửa phòng được mở ra, ánh sáng lần nữa ngó vào, tôi lơ mơ buồn ngủ nhưng vẫn còn chút sức lực để hiểu bản thân đang mơ hay tỉnh. Chàng trai kia bước vào, gương mặt chứa đựng nỗi lo âu, tay cầm một mảnh giấy được gấp gọn rồi nhẹ nhàng đến chỗ tôi rồi nhét vào túi xách.

"Tớ xin lỗi..."

Câu nói nhẹ nhàng ấy vừa kịp dứt lời thì tôi đã chẳng chịu được nữa, quay mặt về phía tường mà khóc không ra tiếng. Giọt lệ ấy có vị mặn chát, tôi cảm thấy có chút hối hận sau khi nói những lời ấy, Geun Soo chắc sẽ buồn, buồn lắm, nhưng tôi còn buồn hơn.

Cậu ta nhìn bóng lưng tôi một hồi rồi di chuyển về phía dãy của nam. Giữa khoảng không trống vắng không một tiếng động, tôi có thể nghe rõ tiếng nấc của bản thân nhưng có lẽ chỉ mình tôi nghe thấy, tôi còn nghe xen kẽ tiếng thở dài cách đó một dãy - nơi Geun Soo nằm. Cậu ta để tay vắt trán, suy nghĩ một cách mông lung, nơi trái tim vẫn còn nhiều điều thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro