Universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say goodbye to our precious Joshua 😭😢
——————————————
"Chiều mai em rảnh chứ? Đi với anh được không? Lần cuối cùng chứ?"

Tin nhắn này được gửi từ hôm qua, nhưng đến sáng hôm nay nó vẫn làm Youjin điêu đứng.

Tại sao lại là lần cuối cùng? Anh định rời khỏi Universe ư? Nếu thế thì hàng xóm của Aquamarine một lần nữa lại là khu đất trống...

À, tất nhiên là không tính con bé ở tại căn nhà phía bên tay trái rồi. Loại đó không thể tính là hàng xóm của con người được.

Đi, hay là ở?

Youjin lắc đầu. Không trốn chạy nữa - hơn nữa, trốn vì cái gì cơ chứ? Vì đã lờ tịt anh suốt những tuần vừa qua? Hay, nói xa hơn, vì đã bỏ qua tình cảm của anh dễ đến thế.

"Chuyện này phải kết thúc thôi."

Youjin tự nhủ. Lời nói khi nói ra nhẹ nhõm là thế, nhưng khi bắt tay thực hiện việc kết thúc nó, dường như điều đó tạo nên một lỗ hổng lớn trong tim Youjin vậy.

"Em đồng ý."
——————————————
"Con ăn xong rồi ạ."

Wonwoo buông bát đũa xuống, uể oải nói. Gần đây cậu ăn ít hơn hẳn ngày thường. Ý là cậu không còn giống một con lợn gầy rộc luôn ăn như chết đói mỗi khi đến gần bàn ăn nữa - cậu ăn từ tốn hơn hẳn, nhưng vẫn gọi là nhiều.

"Con yêu, sao dạo này con ăn ít kinh khủng thế?"

Bà Jeon hỏi với giọng lo lắng. Cậu con trai lớn của bà cười xoà, xua tay:

"Không sao đâu mẹ ạ. Ăn nhiều, không tập được..."

À phải rồi, dạo này Jeon Wonwoo, con sâu lười ấy còn bày đặt đi tập gym cơ đấy.
Ban đầu khi Youjin nghe tin, nó gần như ngã từ tầng 2 xuống tầng 1 qua đường ban công chỉ vì cười, và bị tên chuẩn bị đi gym kia lườm suốt cả ngày hôm đó. Vì sao chứ? Vì nó hết sức vô lí chứ sao! Jeon Wonwoo, con người ưa nằm một chỗ, lại tự xách đít đến chỗ tậm gym cơ đấy. Trời chuẩn bị sập rồi sao?

Nhưng mà Jeon Wonwoo, nhưng để chứng minh là nó đã sai lè lè, đã đi tập cũng được 2, 3 ngày rồi.

Bà Jeon nghe lí do thuyết phục ấy thì mặt yên tâm hẳn, cúi xuống ăn tiếp. Wonwoo thừa lúc không bị mẹ để ý, liền chạy ù lên gác.

"Ui da...cái bụng..."

Chỉ nói được câu đó, Wonwoo liền chạy ù vào phòng.
——————————————
"Chết đi nè...ui da!"

Wonwoo đang chơi game say sưa với Bohyuk, lại kêu lên tiếng kêu quen thuộc.

"Em nói thật đấy hyung, nói thật với mẹ đi chứ cứ đau suốt thế này..."

"Cứ chơi đi, hơi tê tê một tí thôi...nào, chết này! Haha, cưng chết rồi nhé!"

Wonwoo chỉ biết đánh trống lảng sang chuyện khác.
——————————————
"Cô sẽ đi thật hả?"

Wonwoo đang ngồi trên ghế xem bóng đá, nhìn thấy Youjin đi xuống liền ngước mắt lên hỏi.

"Ừ, tôi không nên tránh anh ấy mãi, phải không? Một lần cho xong còn hơn..."

Youjin nói, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Wonwoo chỉ im lặng quan sát nó. Phải rồi, cậu là ai, cậu là cái gì mà lên tiếng phản đối chuyện họ được cơ chứ?

"...cẩn thận nhé."

"Ừm."

Cách nói này, mới gượng gạo làm sao.
——————————————
Joshua và Youjin cùng bước trên một cái cầu.

Quê của anh là ở Los Angeles hoa lệ, quê của nó là ở Seoul không kém phần sầm uất. Hai con người, tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau, cuối cùng lại gặp nhau ở cùng trời cuối đất, tại Busan này - tuy cũng là một thành phố, nhưng tất nhiên không thể sánh nổi với Seoul.

Còn nhớ, trước đây mẹ của Youjin cũng là "người nhà quê" - một cô gái từ Gyeongsang lên thành phố, gặp đúng anh sinh viên người Seoul họ Lee trẻ tuổi đẹp trai - và tình yêu đã nảy nở từ đó. Nhưng vì tính khí của anh chàng họ Lee này thất thường, độc đoán và tự cao tự đại, cô gái không chịu được, liền bỏ về quê, li dị, để lại đứa con chung của hai người tên là Lee Youjin. Và giờ thì đứa con của họ cũng lại chuẩn bị mắc sai lầm để vuột mất thứ tình cảm đẹp đẽ mà anh chàng cách đây hàng ngàn cây số dành cho nó - rằng nó đã phũ phàng từ chối điều đó đến thế nào, nhưng cuối cùng lại quay về đây, cùng với anh chàng đi dạo xung quanh Busan."""

"Uchu à, anh biết, em cố gắng tránh anh, anh không phủ nhận điều đó đâu. Và anh cũng chẳng phủ nhận rằng anh cũng là thằng chẳng ra gì khi tránh mặt em vì lòng tự ái của chính mình."

Joshua mở lời, khiến cho Youjin, người từ nãy giờ ngơ ngẩn, giật thót. Biết nói gì hơn đây? Nó đành chọn giải pháp yên lặng.

Nhưng xem ra Joshua cũng chẳng cần câu trả lời nào hơn.

"Nếu anh không quá chén đêm đó...nếu như anh không làm theo yêu cầu ngu ngốc của đám bạn, chắc em vẫn đối xử tốt với anh nhỉ, Uchu? Tất cả là lỗi của anh...vì vậy, anh chỉ muốn được xin lỗi em, vì đã cố tỏ ra...lạnh lùng suốt những ngày qua."

Joshua thở dài. Cách anh vặn vẹo đôi tay, cách anh nhìn lên bầu trời xanh lặng lẽ kia...mới khổ sở làm sao. Tại sao chàng trai cao ngạo đến nhường ấy, bây giờ lại trông thảm thương thế này?

"Joshua à..."

"Chuyện chưa bao giờ là lỗi của anh cả. Hôm đó, em đã cho phép anh hôn em cơ mà. Anh không hề mất tự chủ chút nào. Em thật sự có lỗi khi bỏ về với Wonwoo, để lại anh với bạn bè một cách nhục nhã như vậy. Em...cũng xin lỗi."

Joshua bật cười khô khốc.

"Không, Uchu à, vì cậu ta hiểu em...cậu ta biết em không dễ dàng hoà nhập với người khác...và lo lắng cho em, kể cả anh không nói ra. Và người như anh đây, mang tiếng là đi chơi thường xuyên với em, động viên em lúc đau buồn, mà không hiểu điều tối quan trọng đó. Thế đấy, anh nói ra được rồi."

"Thật ra, cậu ta chỉ suy đoán thế thôi..."

"Suy đoán thôi sao?"

Joshua quay đi nhìn ra biển.

"Ồ, nhưng cậu ta mới là người được bố em nói cho điều đó đấy? Chắc ông cũng giống như anh, hiện giờ, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, là cậu ta thích em. Đáng tiếc là, ông chẳng nghi ngờ gì rằng Joshua Hong, cậu thanh niên bên cạnh con gái mình, cũng yêu cô ấy chẳng kém. Sự thật là, cậu ta yêu em đấy."

Youjin chẳng thể nghe được bất cứ tiếng nào dưới kia, hay tiếng gào thét của biển nữa.

"Không, không thể nào. Wonwoo với em chỉ là bạn thôi. Nếu cậu ta có yêu em thật, mà chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra..."

Joshua giữ mặt của Youjin bằng cả hai bàn tay, như thể anh sắp sửa hôn nó vậy.

"Ừ, nhưng đấy là sự thật đấy. Và anh cũng yêu em thôi. Trên hết, không giống như cậu ta, I'm always honest."

Youjin và anh cứ đứng im lặng như vậy, trong một khoảnh khắc kéo dài. Anh đang chờ đợi gì? Câu trả lời? Hay lớn hơn, một nụ hôn? Một nụ hôn không do người khác chi phối?

Dù gì đi nữa, Youjin cũng phải nói thôi...

"Anh à, em xin lỗi...để anh đợi lâu như vậy. Nhưng em không..."

Joshua đặt một ngón tay lên môi nó.

"...chúng ta, tốt nhất là cứ tiếp tục đi dạo đi, được chứ?"

Giọng anh nhẹ nhàng, và cảm giác như cả sinh khí của anh cũng nhẹ nhàng rút đi như vậy.
——————————————
"Wonwoo à, anh chịu được không? Cố lên!"

Bohyuk cau mày nhìn anh trai của mình. Thằng nhóc còn quên cả gọi hyung nữa.
Wonwoo bấu chặt lấy thành ghế, miệng vừa rên rỉ không ra hơi, lại cố gắng nói một câu cho thành lời:

"Đừng...gọi...Youjin...nhé."

Bohyuk nhún vai. Nó quyết rồi, nó chắc chắn sẽ gọi cho Youjin.
——————————————
Tiếng chuông điện thoại kêu không dứt.
Youjin lấy làm lạ, sao thằng nhóc Bohyuk lại quyến luyến nó thế, gọi 2 3 cuộc như vậy rồi nhỉ.

Joshua đôi lúc có liếc nhìn điện thoại nó, nhưng rồi vì một lí do nào đó, anh quyết định cho qua.

"Uchu, em có nhớ vì sao em tên là Uchu không? Vì em là vũ trụ đấy. Bây giờ xung quanh chúng ta cũng là cả vũ trụ này."

Anh mỉm cười nhợt nhạt. Youjin cảm thấy thật may mắn là anh không định rủ nó vào trong đài thiên văn - sau buổi ngắm sao với Wonwoo, nó thật sự chẳng muốn ngắm sao ở đó nữa. Nó không thể.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lần nữa. Lần này Joshua nhìn nó rồi uể oải nói thẳng:

"Ôi chao, em cứ nghe đi. Cậu ta nhớ em quá chăng?"

Youjin liếc xéo Joshua, rồi bắt máy.

"Chị à, Wonwoo hyung bị đau bụng phải đi cấp cứu. Anh ấy không cho em gọi nhưng..."

"Cái gì cơ? Wonwoo làm sao?"

"Anh ấy bị viêm dạ dày, đang phải đi cấp cứu rồi ạ. Ở đây đang loạn lắm, chị đến ngay đi ạ..."

Youjin buông thõng tay cầm điện thoại. Những ngôi sao như mờ đi trong chốc lát. Chòm Lạp Hộ, chòm Ngưu Lang Chức Nữ, tất cả đều không còn nữa.

Nhưng riêng anh, anh đứng đó, lại cực kì rõ ràng.

Nhìn vẻ mặt của Youjin, Joshua chỉ thở dài rồi đáp:

"Wonwoo. Nó bị làm sao đấy, phải không?"

"Viêm...viêm dạ dày..."

"Chà, nói sao nhỉ, ở trên kia nó đã là một đứa ăn uống vớ vẩn rồi mà..."

Một thoáng im lặng.

"Joshua à, xin lỗi vì đã là hỏng chuyện nhưng...em phải đi thôi. Em không thể để cậu ấy lại một mình như thế được."

Joshua ngước mắt lên trời, giễu cợt:

"Phải rồi, cậu ta quan trọng thật đấy, bạn cùng nhà cơ mà. Đáng lẽ anh chẳng bao giờ nên nói rằng anh yêu em, Uchu ạ. Giờ anh nhận ra một điều rồi. Em cũng yêu cậu ta, phải chứ?"

Chẳng vì lí do gì, Youjin gật đầu. Ít nhất, nó biết câu trả lời này chính xác.

"Ôi Uchu...cô gái ngây thơ...đến cái tên Uchu mới giễu cợt làm sao chứ...vì thế nên em mãi mãi là Uchu của tôi, Uchu ạ. Ôi...giá như tôi chưa bao giờ gọi em như thế, nếu như tôi nhận ra...rằng cái tên Uchu cũng là tên ghép của hai đứa, rằng thật ra ngay từ ban đầu khi em nhận cái tên đó tôi cũng chỉ là một người ngoài cuộc...
(Uchu: 우주, là tên ghép từ chữ Woo () trong tên Wonwoo và chữ You () trong tên Youjin. Giống như kiểu khi mọi người ghép cặp ý, mà Uchu cũng là Universe (Galaxy) nên mình hay gọi là Galaxy Couple đó 🤣 Mà đoạn này buồn quá 😭)

Joshua lại nhìn xuống đất.

"Uchu, à không, Lee Youjin, em hãy đi đi. Tôi sẽ đuổi kịp sau, thật đấy."

Youjin chưa kịp thích nghi chuyện gì xảy ra, nhưng nó chỉ biết, nó nên ôm anh. Một cái ôm đơn thuần an ủi giữa hai người bạn. Nhưng liệu Joshua có chấp nhận không?

"Chúng...chúng ta có thể trở thành bạn chứ, Joshua? Em xin lỗi, tha thứ cho em nhé..."

Joshua cười cay độc.

"Đừng có ngốc nghếch thế. Tha thứ vì cái gì? Và, phải, chúng ta vẫn sẽ là bạn...bạn xã giao nhỉ, phải không, anh vẫn là bạn của bạn trai mới của em mà."

Rồi chợt thấy mình quá khắt khe, anh dịu giọng nói:

"Youjin à, đừng nghĩ gì cả. Ai mà chẳng dính vào tình yêu chứ? Vả chăng nó chỉ là một hũ mật, hoặc một cái bẫy thôi."

"Đi đi, Youjin à. Tạm biệt, khi nào cậu ta phẫu thuật xong, nhớ nhắn anh một câu nhé."

Youjin sững người nhìn Joshua, rồi thơm nhẹ lên trán anh, nó quay người, chạy thật nhanh đến bệnh viện cách đấy khoảng 2km.
——————————————
Khi Youjin đến nơi thì cậu vừa phẫu thuật xong, nằm chờ tỉnh thuốc mê ở phòng hồi sức. Youjin nhắn cho Joshua một tin nhắn, cố gắng trang trọng nhất có thể, theo như yêu cầu của anh.

Ông bà Jeon đã ra ngoài để đưa bà Jeon đi ăn uống gì đó, vì bà sốc đến mức suýt ngất xỉu. Còn Bohyuk thì giữ ý, thằng nhóc giả vờ ngồi ở ngoài chơi game - mặc dù nó chẳng có chút tâm trạng nào.

Youjin cho phép mình mỉm cười. Chà, đến thằng nhóc còn đánh hơi vụ này nhanh đến như vậy đấy.

Chỉ có Wonwoo trong chiếc giường ở góc phòng. Hơi thở của cậu nhè nhẹ lướt qua lồng ngực xẹp lép.

Lạ thật đấy. Ngay lúc này đây, mặc dù Youjin có quá nhiều lời để nói, nhưng nó chẳng thể nói thành lời; có quá nhiều lời để Wonwoo nghe, nhưng cậu cũng không thể nghe dù chỉ một lần.

"Này, người tôi thích không phải người ấy đâu."

Youjin nhỏ nhẹ nói, mặc kệ cậu có nghe hay không. Nó nhún vai, kéo cái ghế gần sát về phía cậu.

"Chắc vì tớ thích cậu thật rồi đấy, đằng ấy ạ. Đằng ấy có thích tớ không?"

Wonwoo dĩ nhiên chẳng thể trả lời, vẫn nằm im như tượng. Youjin mỉm cười.
Rồi nó làm một việc mà nó không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ trong chốc lát, nó cúi xuống, hôn phớt nhẹ lên đôi môi của Wonwoo. Đôi môi ấm, mềm như cánh hoa vậy.

Và rồi Wonwoo mở to mắt ra, hôn lại một cách quá điệu nghệ và đáp trả:

"Này, tôi biết có người đang lợi dụng đấy nhé."

Thoạt đầu Youjin xấu hổ đến không nói nên lời, mặt nó hằm hằm nhìn xuống đất. Chao ôi, tên ngốc này...

Wonwoo không thấy Youjin nói gì, cười toe toét rồi cụng trán mình vào trán nó, thì thầm:

"Nhưng mà tớ cũng yêu đằng ấy đấy."
——————————————
Lâu lắm mới có chap dài như này 😭
Mà thôi, vì Galaxy Couple nên không sao hết, sau 24 chap cũng đến với nhau rồi đấy 🤣
Nhưng mà tớ vẫn thương Joshua, thật sự...và hình tượng của Joshua trong truyện này của tớ mang dáng dấp của Dean Priest - nhân vật xuất hiện trong series kinh điển Emily tại trang trại Trăng Non của nữ nhà văn Lucy Maud Mongomery 😄 tớ thích bộ này lắm, đoạn chia tay này của Joshua tớ cũng giở ra tham khảo đấy 😀
Nhưng mà gentleman của tớ nhận cát xê về nhà rồi huhu chỉ còn xuất hiện trong tập đặc biệt cuối cùng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro