A suitable boyfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eo, Kyeongju á, con không đi đâu!"

Wonwoo đáp trả với vẻ bướng bỉnh. Hoặc là thế, hoặc là cậu đang nói hộ lòng của ai đó.

Wonwoo vừa xuất viện được hai ngày, và mẹ của cậu đã kịp quyết định sẽ đưa cả nhà đi Kyeongju để "thay đổi không khí".
Cậu bĩu môi. Nói thẳng ra là muốn đi chùa đi chiền đi.

Youjin cũng chẳng muốn đi. Kyeongju gần Seoul chết đi được.

"Cháu...có thể ở nhà được không ạ?"

Bà Jeon lắc đầu với vẻ đằng đằng sát khí.

"Không cãi gì hết! Đi chơi chứ có phải đi học đâu? Hay là định ở nhà hú hí với nhau gì đó?"

Chậc. Câu này nghe động chạm đấy.

Bà Jeon lướt qua một cách lạnh lùng, đóng sầm cánh cửa phòng ngủ sau lưng. Wonwoo và Youjin nhún vai. Lại dỗi nữa rồi.

"Wonwoo à, hay là cứ đi đi?"

"Lườiiii lắm. Em cũng không muốn lên Seoul còn gì."

"Không muốn lên thế chứ, nhưng mà mẹ anh đang giận còn gì..."

"Chậc, lúc nào chẳng dỗi."

Wonwoo với lấy cái bánh choco chips rồi nhai nhồm nhoàm.
——————————————
Rốt cuộc thì Wonwoo cũng đi Kyeongju, với tất cả thành viên còn lại. Sự phản đối của Wonwoo bỗng chốc bay đi như một giấc mơ. Bà Jeon vẫn xếp đồ (và bắt tất cả mọi người xếp đồ) như thường.

Wonwoo, người con trai rõ ràng là bất mãn với thời cuộc như Marius trong Những người khốn khổ, khao khát vùng lên chống trả. Nhưng với sự độc tài của bà mẹ, như cái sự phản đối không-đi-Kyeongju bay mất trong chốc lát, cái sự phản đối lần thứ 2 này của Wonwoo còn không được bà Jeon quan tâm tới luôn.

"Anh à, ra chụp ảnh cho em đi."

Bà Jeon mỉm cười, kéo tay chồng ra một góc. Wonwoo đi sau nhại lại theo lời của mẹ với vẻ khinh bỉ phát khiếp. Bohyuk nhìn anh, tặc lưỡi rồi nói:

"Hyung, em mách mẹ nhé."

"Im đi."

Wonwoo càu nhàu. Bởi lẽ bẩm sinh Bohyuk là người xui xẻo, thằng nhóc lại động đến thằng anh đúng lúc nó cáu nhất.

Và ăn một quả đá vào mông.
——————————————
Choi Heehyun vẫn đang tìm một lí do để lên Kyeongju cho thoả đáng - tại sao cô nàng lại phải đến thăm bà chị đã từng chửi mình ngu ngốc chỉ vì đánh mất hoàng tử theo cách của cô ta chứ? Và rồi sau đó phủi trách nhiệm một cách sạch sẽ.

Wonwoo và Jihoon - hai chàng trai khiến cho Heehyun loạn nhịp. Mà đến bây giờ cô nàng cũng không biết là yêu ai nữa - Wonwoo là tình đầu của cô nàng, nhưng...

Dạo này Jihoon xuất hiện trong suy nghĩ (và cả giấc mơ nữa) của Heehyun hơi nhiều. Quá nhiều. Jihoon ngoài đời thực không gặp cô nàng quá thường xuyên, thậm chí khá là hiếm khi, nhưng trong giấc mơ cậu là người hoàn toàn khác. Chủ động hơn, và...Heehyun cũng không biết nữa, đàn ông hơn? Giống như một hoàng tử chính hiệu.

Tiếc là hoàng tử này chỉ xuất hiện trong giấc mơ thôi.

Heehyun thở dài, sắp xếp suy nghĩ lại trong tâm trí.

"Sister ~"

Đằng sau Heehyun, giọng nói nhừa nhựa vang lên. Heehyun quay lại, cố giữ bình tĩnh.

Hoặc là thế, hoặc là cô nàng sẽ phát điên và chạy vào cào mặt chị ta ra mất.

"Ồ, chị đến rồi à?"

"Ừ."

Heeyeon trả lời, tay săm soi mấy móng tay được sơn màu đỏ choét. Heeyeon đảo mắt.

"Ra dáng đàn chị quá nhỉ?"

"Không phải là "ra dáng", chị mày đã là đàn chị rồi."

Choi Heeyeon, đàn chị năm hai tại trường trung học. Nhưng cô ta có một cái phốt cuối năm không hề nhỏ.

"Ừ, là đàn chị mà để cho một con bé mọt sách đánh cho không còn mặt mũi nhỉ."

Heeyeon dừng lại. Đôi mắt chuốt đầy đủ mascara của cô ta nheo lại, và cô ta lấy một ngón tay chọc vào người Heehyun.

"Cô em yêu quý, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt chị - em biết mà, chỉ tại con bé đó trốn khỏi Seoul rồi, chứ không chị đã tìm con bé đó và xử..."

"Ôi, chị yêu, không phải chị đã đứng trước mặt giáo viên mà khóc à?"

Heehyun đáp trả với vẻ đắc thắng. Heeyeon im lặng, đôi mắt cô ta nheo nheo lại, giả vờ tập trung vào đám móng tay hoàn hảo.

"Chị đừng quên chị đã từng rủa xả tôi tệ hơn thế, Choi Heeyeon à."

Heehyun nhẹ nhàng nói, rồi quay bước đi thẳng.
——————————————

"Wonwoo à, chỗ này là chùa cầu duyên đấy. Tất nhiên mẹ muốn con vào được đại học trước khi yêu đương và con đã đủ hoàn hảo để cưa được vài cô, cơ mà, đã đến chỗ này rồi thì nên thử một chút."

Bà Jeon cầm tay Wonwoo, kéo ra một góc của chùa. Youjin chỉ biết lẽo đẽo đằng sau. Cũng không quá buồn chán gì, nó đang buồn cười muốn chết kia kìa.

"Hoàn hảo". Ha, Jeon Wonwoo hoàn hảo cơ đấy.

Wonwoo đi trước nghe thấy tiếng khúc khích liền quay ra, ánh mắt hằm hằm vẻ đe doạ.

"Cấm em cười đấy."

"Cậu nói gì vậy, chỗ này tuyệt vời đến thế, tớ không được mỉm cười mãn nguyện hay sao?"

Youjin nói to tỏ vẻ ngây thơ. Wonwoo cáu lắm rồi, nhưng chẳng lẽ lại đá bạn gái mình như thằng em...

"Thôi, hai đứa quỳ xuống đi nào."

Bà Jeon thì thầm, rồi kéo tay Wonwoo bắt cậu ngồi xuống.
——————————————
"Heehyun, Heeyeon, chùa cầu duyên."

Bố của Heehyun, cũng là bố dượng của Heeyeon, là người nước ngoài. Ông là giáo viên dạy tiếng Anh ở Hàn, và thi thoảng ông chỉ biết nói trọ trẹ.

Heeyeon và Heehyun đảo mắt. Thật lòng mà nói, cả hai đứa đều chẳng hứng thú gì cho cam - Heeyeon nổi tiếng thay bồ như thay áo còn Heehyun thì đã có người thương rồi. Thế thì cầu làm gì chứ?

"Kìa, cầu cho Jeon Wonwoo quay lại đi kìa."

Heeyeon hích tay Heehyun. Heehyun lườm chị, cô nàng cũng quỳ xuống cái gối.

"Xin người hãy biến Lee Jihoon trở thành một người đàn ông đàn ông hơn một chút đi ạ."

Chẳng hiểu sao, thật sự Heehyun chỉ ước như vậy.

Khi đứng lên, Heehyun nhận thấy một hình bóng quen thuộc. Hình bóng của người cao cao, gầy gầy, và là cựu crush.
Jeon Wonwoo đang đi cùng với người yêu hiện tại, Lee Youjin.

Youjin chẳng quan tâm đến Heehyun - suy cho cùng, cô nàng liên quan đến Wonwoo chứ không phải nó. Nhưng người quen của Heehyun lại là Heeyeon - kẻ bắt nạt mà nó đã đập tanh bành năm ngoái. Và cô ta phải cực kì thiện lương mới không quay lại đập nó - chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Heeyeon chầm chậm quay lại - ban đầu là vì cô em gái cùng cha khác mẹ đang nhìn chằm chằm Wonwoo, và sau đó là nhìn thấy Youjin. Bao nhiêu kí ức lại hiện về, và nó chỉ càng làm cô ta điên lên.

"Tao vẫn chưa xong với mày đâu."

Heeyeon thì thầm khi đi ngang qua Youjin. Nó gục gặc đầu và thở dài.

Bằng cách nào đó, Heeyeon đã tìm được cách liên lạc với Youjin qua điện thoại, và gửi tối hậu thư về chuyện cô ta sẽ đến khách sạn mà nhà Jeon ở - vào lúc 8 giờ. Và Youjin nhất định phải xuống.

Và Wonwoo, khi thấy sắc mặt người kia không tốt thì bắt đầu sốt sắng hết cả lên.

"Em thật sự không sao chứ?"

"Em ổn mà, thật sự."

Youjin gật đầu cho qua. Nó không muốn Wonwoo biết, dù sao...quá khứ đánh nhau cũng chẳng vui vẻ gì.

8 giờ Youjin xuống thật. Heeyeon đi một mình, nhưng cô ta biết võ, và rõ ràng như thế là đủ. Nó tự hỏi tại sao ngày xưa nó lại đánh được cô ta cơ chứ.

"Hello ~ chị nhớ em chứ?"

Heeyeon cất lời. Youjin thở dài.

"Có gì thì nói luôn đi."

"Tao không muốn nói gì lắm, tao chỉ muốn xử mày thôi."

"Đánh?"

Youjin nhíu mày. Heeyeon chậm rãi gật đầu.

Và rồi chỉ với một động tác, cô ta đã nhảy bổ vào Youjin, nắm lấy tóc mà giật. Nó hét lên, và đạp vào bất cứ cái gì có thể đạp. Vào ống chân, chắc thế.

Móng tay của Heeyeon cào rách một mảng da gần mắt trái của Youjin, còn nó thì cầm tóc Heeyeon mà giật túi bụi. Nhất định, nhất định không thể thua con nhỏ này được.

Mà kể cũng lạ. Từ bao giờ nó lại trở thành con người biết đứng lên bảo vệ bản thân thế nhỉ?

Từ khi đến ở với nhà Jeon?

Thế thì bố nó lại mất công toi rồi.

Và rồi một cánh tay nào đó tách ra xa khỏi Heeyeon. Nó ngẩng đầu lên.

Wonwoo. Một lần nữa, Wonwoo lại đến cứu nó.

"Cô là ai thế?"

Wonwoo hỏi, đôi mắt cậu lạnh tanh. Heeyeon xoay đầu đi hướng khác không trả lời. Youjin đành đáp:

"Choi Heeyeon. Con bé tôi đánh vào năm học trước ấy."

Wonwoo gật đầu vẻ đã hiểu, và rồi cậu vòng tay qua sau Youjin, kéo nó lại gần.

"Tôi không biết cô là ai, nhưng lần sau cô mà động vào bạn gái tôi tôi sẽ không để yên đâu."

Không để cho Youjin hay Heeyeon trả lời, Wonwoo ôm vai của Youjin rồi ép nó lên phòng.

"Sao em cứ thích gây chuyện thế hả?"

"Em có cố ý đâu. Thật sự, với cả Heeyeon là người quen của Heehyun ấy..."

Wonwoo đảo mắt.

"Làm như cô ta quan trọng với anh lắm ấy."

Youjin bật cười. Chẳng biết vì sao, nó nhón chân lên và véo vào mũi Wonwoo.
Cơ bản là vì cậu dễ khiến người khác thòng tim quá.
——————————————
Heehyun ngồi trong phòng khách sạn, lơ đãng nghe bài hát được bật trong điện thoại. Tiếng thông báo làm cho cô nàng giật mình. Heehyun mở điện thoại ra. Tin nhắn hình ảnh?

Trong ảnh là một cái bánh dâu dễ thương, kèm một dòng chú thích.

"Tôi biết cô thích ăn bánh, nên thử đi học rồi, cái này là cái đầu tiên đấy. Nhưng mà...cô không kịp về ăn nên tôi xử nó hộ cô rồi.

Lee Jihoon."

Heehyun bật cười. Ít nhất thì đây là lần hiếm hoi cậu chủ động làm gì đó. Xem ra chùa cầu duyên hiệu nghiệm thật.

"Chắc là mình về với Gió Đông thôi."

Đấy là Heehyun tự nhủ như thế.
——————————————
Tớ đã comeback với truyện dài sau một khoảng thời gian hơi bị dài một tí 🤣
Đừng vì tớ dạo này không update mà bỏ luôn truyện nhé, tội tớ lắm 😔 tớ cũng có drop truyện đâu mà 😭
Anyway, enjoy my story
BaronessJ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro