69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"t/b, có nặng lắm không ? đưa đây anh xách cho."

taehyung sốt sắng, dù hai tay anh đã chất đống đồ, nhưng vẫn ga lăng đòi xách hộ em. em thì mang có một túi thôi, cũng chẳng nặng lắm. em không muốn thấy anh phải khệ nệ như thế nên xách luôn.

"thôi, anh cũng nặng mà, nhiêu đây có làm sao đâu." em phủi tay.

"nặng thì bảo anh, đừng cố quá. anh không nặng đâu, anh khoẻ lắm."

"vâng ạ, anh yên tâm, khi nào em mệt em khác báo !"

t/b giơ ngón tay cái, cười hì hì nhìn anh đang bất lực. hai người đi cạnh nhau, một đoạn nữa là về đến nhà, ấy vậy mà cứ từng chút anh lại quay sang em rồi nói:

"t/b, em đưa anh xách cho, nhìn kìa, tay em đỏ hết cả lên rồi."

taehyung xụ mặt, xót xa nhìn bàn tay em.

"ơ hay, em đã bảo là không sao, cũng sắp đến nhà rồi, xách một lúc nữa thôi !" em nói rồi nhướn người thơm chụt vào má taehyung. anh há hốc miệng, trông ngốc lắm.

"ranh ma !"

anh mắng yêu em.

[•••]

vừa mở cửa, em đã buông ngay túi đồ nặng nhọc xuống, nhảy ù lên ghế sofa nằm xoa bóp tay chân.

đúng là lâu rồi chưa mang nặng như thế, từ lúc yêu taehyung toàn là anh xách hết thôi, có bao giờ em phải sờ vào đâu.

"em sao đấy ? thấy chưa, anh bảo đưa cho anh thì không nghe cơ."

anh ngồi bên cạnh em, thở dài rồi giúp em bóp vai một chút.

"đâu, mỏi có tí, anh mới là người mệt cơ mà."

"nhưng anh là con trai, xách nặng một chút cũng không sao !"

"thế ý anh là con gái không xách được à ? anh đừng có coi thường bọn em nhé !"

t/b vênh mặt, thách thức taehyung.

"không, con gái con trai đều bình đẳng, nhưng mà... em chả biết gì cả, anh xót muốn chết..." taehyung phụng phịu, ôm chầm lấy em đang khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro